Chương 52: Năm mới.

4.6K 339 74
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Anh thu nụ cười lại, lúc này không cười giỡn với cô nữa, cũng không còn bất kỳ dáng vẻ trêu chọc nào.

Tần Kiêu bình tĩnh lại, trong con ngươi là sự tỉnh táo, anh hỏi cô: "Em nói thật?"

Nói thật hay chỉ lừa gạt anh?

Tô Lăng gật đầu: "Thật."

Anh nắm chặt cái tay kia, hạ giọng xuống: "Được, tôi đồng ý. Em đừng nuốt lời."

Tuy đời này của Tô Lăng, có thể cô sẽ không thích anh nhiều như cách anh thích cô, song chỉ cần cô bằng lòng, một chút xíu là đủ rồi.

Liều lĩnh ép buộc người khác là vì cảm thấy không thể, nếu có thể lưỡng tình tương duyệt thì thế nào anh cũng phải đánh cược.

Tô Lăng xấu hổ, dù sao đây là lần duy nhất trong hai đời cô chủ động thử loại khả năng này, chấp nhận một người đáng sợ như vậy, cô nói: "Nấu cơm thôi."

Tần Kiêu nhìn đống củi: "Để tôi."

Tô Lăng vừa cười vừa lắc đầu, cô thật sự không dám để anh làm, dở là việc nhỏ, đốt nhà mới lớn chuyện, dù sao đây là thứ cuối cùng bà ngoại để lại cho cô.

"Anh ra ngoài đi, lúc còn nhỏ tôi đã làm việc này rồi, nhanh lắm."

Tần Kiêu tự biết thân biết phận, trái lại anh không miễn cưỡng, sau khi ra ngoài, anh lau bàn. Lau xong thì ghét bỏ giẻ lau, ném nó thật xa.

Tiếp đó nhìn căn nhà cũ kỹ, mái nhà dột nước, nước đọng uốn lượn trên mặt tường.

Anh nhìn men theo hướng này lại phát hiện một vật rất thú vị.

Một tấm hình trưng ở tủ gỗ, hình của mười năm trước, cô bé trong hình tết hai bím, đôi mắt to tròn và sạch sẽ sáng ngời, mặc váy, nụ cười ngượng ngùng.

Con ngươi anh cũng hiện lên ý cười.

Có thể để anh vừa nhìn đã vui vẻ, chỉ có một người.

Khi còn bé cô đã trắng trẻo dễ thương nhưng không có loại xinh đẹp quyến rũ như bây giờ.

Đây là nơi cô từng sống, khắp nơi đều lưu lại dấu vết trước kia của cô, anh quan sát từng ngóc ngách, cảm thấy thật ra cái chỗ rách nát cũng không tệ đến thế.

Cho tới lúc Tần Kiêu thấy một bài văn.

Bày trong tủ kính, mặt bìa ố vàng, trên đó viết lớp 5/2, Tô Lăng.

Thời thơ ấu, chữ của Tô Lăng rất đều đặn nghiêm chỉnh, xem phát là biết có ngoan hay không, anh chậc một tiếng rồi lấy cuốn vở đó ra.

Mở ra chính là bài văn ngây thơ của cô bé, là kiểu đề bài mà hồi nhỏ mà mỗi người đều được làm...

"Ước mơ của em."

Tần Kiêu không có đạo đức, đây là thiếu sót nặng nề nhất của anh, anh cúi đầu nhìn, suýt nữa là cười ra tiếng.

Cô bé đáng yêu của anh viết: "Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một người có tiền, có rất nhiều rất nhiều tiền."

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now