Chương 7: Xảo trá đáng yêu.

8.9K 604 43
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tô Lăng chạy thẳng ra ngoài, không ngờ còn có Quách Minh Nham đang đứng đợi ở cửa.

Quách Minh Nham thò đầu để nhìn nhưng Tần Kiêu lại cho người đóng cửa, ngay cả âm thanh bên trong cậu ta cũng không nghe được. Cậu ta gấp tới mức muốn cào tường, thấy mẹ rồi, anh Kiêu sẽ không đánh cô chứ?

Gương mặt xinh đẹp như thế, lỡ bị hủy thì sao?

Tô Lăng xuất hiện một cách cuống cuồng và hoảng hốt, thoáng chốc ánh mắt của Quách Minh Nham sáng rực lên: "Tô Lăng!"

Cậu ta hào hứng chạy đến hỏi cô: "Thế nào rồi? Em có sao không?"

Sắc mặt Tô Lăng rất khó coi, ấn tượng của cô về nhóm bạn bè hư hỏng này của Tần Kiêu đều vô cùng tệ. Hai đời cộng lại, cô vẫn không hiểu Tần Kiêu thích cô ở điểm nào?

Nếu như nói bề ngoài xinh đẹp thì Trịnh Tiểu Nhã, Đường Vi Vi, ai mà không phải là người đẹp.

Bàn tính cách, cô là người không biết làm hài lòng người khác nhất, dù là ở trường hay bạn cùng ký túc đều có thể thấy được, cô không giỏi khiến người ta vui vẻ, ít nói, lại không chủ động qua lại với họ.

Thậm chí người thân của cô là em họ Nghê Giai Nam cũng chẳng thích cô.

Thế nên, điểm nào phù hợp với sở thích của ông tướng kia vậy?

Quách Minh Nham tưởng cô phát huy không tốt, mở miệng an ủi: "Không giành được vai cũng không sao. Đổng Húc là đạo diễn, gần đây anh ta có quay một bộ phim dân quốc, em muốn đến đó không?"

Nếu Đổng Húc biết được, chắc sẽ phải cảm ơn cả nhà Quách Minh Nham. Anh ta đối xử với kịch bản còn tốt hơn bố đẻ của mình, mỗi một diễn viên đều là trăm chọn ngàn chọn, Quách Minh Nham nhẹ nhàng nói ra một câu lập tức biến anh ta trở thành một đạo diễn có thể chấp nhận lính nhảy dù.

Tô Lăng không muốn dính dáng tới những người này: "Cảm ơn anh nhưng không cần." Cô ngừng một chút, thẳng thừng hỏi cậu ta: "Cậu Quách, sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?"

Nếu là người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ dâng lên loại cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần suy nghĩ, nhưng Quách Minh Nham lại sững sờ, tùy tiện nói: "Bởi vì em đẹp đó."

Trên đời có một loại sinh vật luôn trung thành với cái đẹp, thế nên đối với Quách Minh Nham, người đẹp thì làm gì cũng đúng.

"Nhưng Đường Vi Vi cũng rất xinh đẹp." Sao không thấy cậu ta nhiệt tình như thế với cô ta?

Quách Minh Nham trả lời theo bản năng: "Xinh đẹp cái quần què." Lời vừa ra khỏi miệng thì cậu ta mới phát hiện mấy từ này rất thô tục, ho khan vài cái: "Ý anh là tạm được."

Tô Lăng hiểu, đây là thẩm mỹ khác nhau.

Cô sợ tiếp tục ở lại Thanh Ngu sẽ đụng trúng Tần Kiêu, xoay người rời đi: "Tạm biệt cậu Quách."

Cô vắt chân lên cổ mà chạy, giống như sau lưng có ma quỷ đang đuổi theo, Quách Minh Nham nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy có chút buồn phiền.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now