Chương 22: Món quà.

7K 490 13
                                    

Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Ánh đèn bên đường lờ mờ, những chú côn trùng núp trong bụi cỏ đang kêu vang từng cơn. Cuối cùng đêm hè cũng đã có một vài cơn gió mát thổi qua, nhưng cơ thể người đàn ông vẫn nóng như lửa, nước mắt cô cũng nóng.

Tô Lăng bối rối dùng hai tay lau sạch nước mắt trên mặt, cô bình tĩnh hơn một chút mới cảm thấy khóc như vậy trước mặt anh quá mất mặt.

"Anh thả tôi xuống đi." Khi nói chuyện, giọng của Tô Lăng vẫn còn mang theo chút âm mũi, cô chìa tay đẩy anh.

"Đừng quậy." Anh nhẹ nhàng ôm cô, thấp giọng hỏi: "Gần đây có khách sạn nào không?"

Tô Lăng nghe hai chữ khách sạn thì nhìn anh như nhìn một tên xấu xa. Cô ngậm miệng không nói chuyện, giãy giụa muốn xuống.

Tần Kiêu thả cô xuống: "Tô Lăng, em đúng là không có lương tâm, dù gì tôi cũng ôm em đi lâu như vậy, bây giờ định trở mặt không nhận người đúng không?"

Hôm nay lá gan của cô to một cách thần kỳ, tức giận nói: "Tôi cũng không kêu anh ôm tôi."

Trong mắt Tần Kiêu hiện lên ý cười: "Là do tôi muốn ôm em được chưa?"

Trong lòng cô vẫn còn buồn bã nên không muốn để ý đến anh mà quay mặt sang chỗ khác.

Chiều nay Tần Kiêu tới thị trấn San Hô thì phát hiện đoàn làm phim được nghỉ, còn Tô Lăng đã về nhà rồi. Trên điều khoản hợp đồng quay phim của Tô Lăng có địa chỉ quê quán, anh trực tiếp đi tìm, nào ngờ cô khóc thành như vậy.

Có thể thấy là lần này thật sự bị tổn thương rồi.

Tô Lăng xuyên qua những toà nhà cao tầng và đèn đuốc sáng trưng, nhìn về phía nhà cậu.

Nơi đó hoá thành vài ba điểm sáng nhạt, trong bóng tối không thể nào nhìn rõ được.

Tô Lăng ngây người.

Lúc nhỏ, bà ngoại dạy cô hát nhạc thiếu nhi, cõng cô đi đường núi, cùng nhau trồng cây bông gòn trong sân. Cho dù là lúc nghèo khó nhất, bà ngoại thà nhịn ăn cũng sẽ không để cho cô bị đói.

Nhưng cũng có lúc bà ngoại đối với cô rất lạnh lùng, cô nhớ nhất một lần, đó là lúc 5 tuổi, cô ngã trong sân, khuỷu tay đập vào cục đá. Cô muốn khóc thì trông thấy ánh mắt của bà ngoại đứng phía xa xa nhìn cô, lạnh lùng và thờ ơ, giống như nhìn một người xa lạ vậy.

Nhưng một chốc sau bà lại ôm Tô Lăng đứng dậy, thở dài bôi thuốc cho cô.

Bà ngoại có thương cô không? Trước kia Tô Lăng cho rằng là có, nhưng sống lại một đời này, lần đầu tiên cô có ý nghĩ ngược lại.

Có lẽ là không thương.

Tận bây giờ, bà ngoại chưa từng nói cho cô biết vì sao mẹ cô - Vu Tiếu lại chết.

Lý do chết có hàng ngàn hàng vạn loại, song có một loại có khả năng rất lớn, đó chính là do sinh cô ra mà chết.

Tô Lăng cố gắng ngoan ngoãn, khiến bản thân không có chút góc nhọn nào, chỉ vì hy vọng có người yêu thương cô, không tăng thêm gánh nặng cho bà ngoại. Vì thế mà cô đã bỏ qua cuộc sống sinh động suốt hai mươi bốn năm của mình.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now