Chương 28: Yêu.

6.9K 436 11
                                    

Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tô Lăng cảm thấy cơ thể mình như trôi nhẹ trong mây mù, rất khát nước.

Thời gian lẫn lộn, cô tưởng rằng bây giờ đã là nửa đêm, cô đang ở biệt thự. Hơi thở của người đàn ông này rất quen thuộc, mí mắt cô nặng tựa ngàn cân, không thể mở ra nổi.

Tô Lăng nghĩ cô bị bệnh rồi, yếu ớt nói: "Tần Kiêu, hình như tôi bị bệnh thì phải, khát quá."

Người đàn ông kia im lặng.

Cô chờ cả nửa ngày, đột nhiên có một cái ly được đưa tới bên miệng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lăng đỏ bừng, cô uống thứ trong ly vào miệng theo bản năng. Mùi vị hơi kỳ lạ... Tô Lăng mơ màng nghĩ, hình như đây là rượu.

Tần Kiêu cho Tô Lăng uống một ly rượu vang, mặt không chút cảm xúc.

Tô Lăng co người trên ghế sô pha, đầu tóc rối loạn.

Ánh sao bị mây trên trời che khuất xen lẫn với ánh đèn, ánh sáng khi sáng khi tối hắt lên mặt anh. Mặc dù không thể nói là xấu nhưng cũng không tính là đẹp.

Có lẽ cô gọi người khác, anh kích động như vậy, không biết có nên bóp chết cô không nữa.

Nhưng đối với cái loại chuyện không có kết luận này, từ trước đến giờ anh cũng không thèm quan tâm, dù sao chủ nghĩ tư bản chỉ coi trọng kết quả thực tế mà thôi.

Tô Lăng không còn chút sức lực nào, cô phải cố gắng lắm mới mở mắt nổi. Mọi thứ trước mặt cô đều tối đen, dường như cô còn nhìn thấy cả ánh sao. Tô Lăng chớp mắt rồi nhìn người đàn ông ở bên cạnh.

Anh nhìn cô từ trên cao xuống, chỗ này quá tối khiến Tô Lăng không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Nhưng Tô Lăng nhận ra dáng người này, cô gác cánh tay đã mềm nhũn của mình lên trán: "Tần Kiêu, vừa rồi tôi... Uống cái gì thế?"

"Rượu." Anh thản nhiên nói. Hơn nữa đó còn là loại rượu có nồng độ khá cao.

Cô không hiểu cho lắm, song rượu mạnh khiến Tô Lăng cũng to gan hơn. Mặc dù ly đồ uống kia đã hết tác dụng nhưng rượu lại bắt đầu phát huy tác dụng của nó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng xinh đẹp như hoa đào, vẻ ngây thơ thanh thuần của cô mất đi một nửa, thay vào đó là sự quyến rũ.

"Tại sao anh lại cho tôi uống rượu?" Ánh sáng không ngừng thay đổi, hàng lông mi của cô vừa mỏng vừa dài, đôi mắt đen láy.

Tần Kiêu vén sợi tóc vương ở hai bên má Tô Lăng ra: "Bởi vì tôi tức giận."

"Tại sao anh lại tức giận?" Đột nhiên Tô Lăng biến thành cô gái mười vạn câu hỏi tại sao.

Ánh mắt của Tần Kiêu không chút cảm xúc, anh nói ra một sự thật: "Em không thích tôi."

Dù sao đây cũng là sự thật, Tô Lăng gật đầu.

Tần Kiêu lạnh lùng cười khẩy.

Anh thầm nghĩ, không bóp chết cô nữa vậy. Bàn tay Tần Kiêu đang đặt trên cổ Tô Lăng khẽ lắc một cái, anh chậm rãi vuốt ve cổ cô, vừa chạm vào đã không nỡ buông tay.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiOn viuen les histories. Descobreix ara