Chương 64: Sức sống.

3.5K 275 48
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Lúc Tần Kiêu ra ngoài thì Tô Lăng cũng tỉnh.

Cô mở mắt, nhiệt độ ở bên cạnh đã dần lạnh đi, Tô Lăng rủ mắt. Cô xuống giường rồi kéo rèm, chỉ chừa một khe hở, nhìn xuống thì vừa khéo thấy Tần Kiêu bắt đầu khởi động xe.

Cô biết anh bận rộn, nhưng chưa từng thấy anh liều mạng như vậy.

Là vì cái gì chứ?

Tô Lăng không tin là Tần Kiêu sợ nhìn thấy cô, chưa nói tới chuyện khác thì đạn cũng bắn chả thủng nổi da mặt của cậu Tần. Anh thích cô, chỉ có cô, dù hôm nay cô biết anh làm mấy chuyện không tốt thì trong lòng Tần Kiêu cũng sẽ không áy náy.

Anh đi sớm về trễ, chắc chắn còn có chuyện quan trọng hơn.

Cô suy nghĩ một lát lại đi ngủ.

Mấy hôm nay khách tới biệt thự chỉ có Tả Ấn, người phụ nữ đến quét dọn không dám nói chuyện với Tô Lăng, nếu cô đã khôi phục ký ức, Tần Kiêu cũng không cần gạt cô về chuyện thời gian nữa. Để người khác mang TV trở lại, lúc Tô Lăng chán thì xem TV.

Cô nhìn mặt mũi sáng láng của Kỷ Sùng trong TV, thầm nghĩ tuy số mệnh có thay đổi vài thứ nhưng quỹ đạo cuộc sống của mỗi người vẫn vận hành theo lối cũ.

Lòng vòng một hồi, anh vẫn lựa chọn dùng thủ đoạn ác liệt để giữ cô lại.

Như Kỷ Sùng, nhân khí của anh ta càng ngày càng cao, không lâu sau vẫn sẽ đứng ở vị trí ảnh đế. Trong sinh mệnh của anh ta vẫn không có cô gái tên Vân Bố.

Trưa nay Tần Kiêu có trở lại một lần, Tô Lăng đặt cằm lên đầu gối, co người thành một khối.

Cô gầy đi xiu xíu, anh cau mày nhìn cô trong chốc lát, giơ tay vuốt ve gò má của cô.

Tô Lăng nghiêng đầu tránh đi, anh rũ mắt cười, dáng vẻ không quá để ý.

"Ghét tôi như thế sao?"

Thiệt là biết mà còn hỏi.

Cô không muốn nói chuyện với anh, tay Tần Kiêu lại chuyển qua mắt cá chân của cô, nơi đó nhẵn bóng, cô tự tháo lắc chân ra.

Tần Kiêu cầm cái hộp trên bàn lên, bên trong có chuỗi lắc chân màu đỏ san hô, thậm chí còn có lắc chân bằng kim cương.

Anh cười nhạt, đưa hộp tới trước mặt cô: "Tự mình chọn đi?"

Tô Lăng cầm lấy, cô cắn môi, trong lòng thật sự tủi thân, trực tiếp ném hộp vào người anh.

Hộp nhung màu đen nện lên bả vai anh, anh không tức mà trái lại còn cười: "Bằng lòng để ý tới tôi là tốt rồi."

Đánh cũng được, mắng cũng được, chỉ cần trong mắt vẫn còn có anh.

Tô Lăng giận đến mức muốn khóc: "Đồ điên."

Anh thấp giọng cười: "Ừ." Thật là hết cách.

Cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy loại người như Tần Kiêu ấy à, nếu không giết thì chắc có làm gì cũng không chết được. Khó trách  từ xưa tới giờ, mạng nhân vật phản diện đều dài hơn, xem với cái tính cách và nghị lực biến thái như vậy, bọn họ có thể sống tới tập cuối.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now