Chương 34: Bệnh.

5.9K 418 39
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Khi cô nói mấy lời này, trong nháy mắt không khí cũng yên tĩnh đi.

Đời trước Tô Lăng đã muốn nói những lời này, chỉ là lúc đó không dám, không thể, cô có thể nói rằng không yêu anh nhưng chẳng thể nói cả đời đều sẽ không yêu.

Cô nói xong thì nghĩ lại cũng hơi sợ, song vẫn không hối hận.

Sắc mặt Tần Kiêu vô cùng đáng sợ.

Tô Lăng không dám nhìn anh, một lúc sau anh bật cười: "Rất tốt, rất mạnh mẽ." Nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lẽo, ai cũng có thể nhận ra đây không phải là khen ngợi. Tô Lăng thầm nghĩ muốn xuống xe song Tần Kiêu đã khóa cửa.

"Anh để tôi xuống xe đi, tôi sẽ không hủy hợp đồng với Tinh Thần đâu."

Anh không nghe mà khởi động xe. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn anh, mặt Tần Kiêu không có cảm xúc mà nhìn thẳng phía trước, quay xe rời đi.

Tô Lăng sẽ không cho là Tần Kiêu có lòng tốt muốn đưa cô về.

Cô chẳng biết câu nói kia ảnh hưởng tới người đàn ông này lớn cỡ nào nhưng trông cái dáng vẻ trước mắt này của anh, cô đã biết không phải chuyện nhỏ.

Cô hơi sợ: "Tần Kiêu?"

Tần Kiêu không để ý tới cô, e là anh giận cô tới mức nổi điên rồi.

Tần Kiêu nhận ra, khi cô nói mấy lời như lấy dao đâm vào người anh thì mắt cũng không thèm chớp một cái. Chỉ vì không yêu anh, không thích anh, cũng chẳng thèm quan tâm tới anh.

Nhưng buồn cười nhất là anh lại dâng trái tim mình lên, anh điên rồi mới có thể bệnh hoạn yêu một người phụ nữ tới mức không thể kìm chế được như vậy sau hai mươi tám năm.

Cái loại trình độ khó lòng kiểm soát nổi đó khiến anh nghi ngờ tinh thần mình có vấn đề, giống như bị người khác hạ độc vậy. Cô chỉ cần nhẹ nhàng mỉm cười đã có thể làm anh thần hồn điên đảo, anh say đắm mọi thứ của cô, giọng nói, hương thơm, cơ thể, thậm chí là cảm giác mê mẩn và sục sôi khi cô ở đó.

Tủy sống tê dại, linh hồn run rẩy.

Trước đây anh đã từng nghe một bài thơ rất vô lý: "Đôi mắt vì cô ấy đổ mưa, trái tim lại vì cô ấy mà che dù, đây chính là tình yêu."

Khi đó anh đang học cấp 3, một cậu bạn đeo kính ngồi cùng bàn với anh đã viết vào nhật ký, một bài thơ của Tagore.

Nhật ký của mắt kính bị một thằng ngu nhảy ra giật lấy, sau đó người kia lớn tiếng đọc ở trong phòng học, vẻ mặt vô cùng lố lăng.

Khuôn mặt mắt kính bạnh ra rồi đỏ bừng, tiếng cười vang lên cũng không ngừng lại.

"Đây là nhóc mắt kính yêu thầm ai vậy, nói ra đi để mọi người giúp mày theo đuổi."

"Có phải là cô béo "Hoa khôi" của lớp bên cạnh không?"

"Hahaha rất có văn hóa đó."

Tần Kiêu đút tay trong túi quần, lúc chậm rãi đi tới thì vừa khéo bọn họ đọc đến câu này.

Đám người trong lớp mới thấy anh thì lập tức câm miệng.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now