Chương 73: Tuyết đầu mùa.

4.4K 254 16
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tô Lăng chải đầu rửa mặt xong thì xuống lầu, mặt ông cụ Đổng đã đen như mực.

Cô cắn môi, nhẹ giọng gọi: "Ông ơi?"

Cụ Đổng hừ hừ, cuối cùng cũng không muốn phớt lờ cháu gái cưng của mình: "Con qua đây ngồi kế ông."

Tô Lăng ngoan ngoãn đáp, lúc đi ngang qua người Tần Kiêu thì anh kéo tay cô.

Ông cụ lại muốn mắng người, Tô Lăng vội vàng giãy ra, ngồi xuống bên cạnh ông cụ.

Bấy giờ ông cụ mới hài lòng, bắt đầu tính sổ: "Cậu Tần, hơn nửa đêm cậu không ngủ, tự tiện xông vào nhà dân, có phải kì cục lắm không?"

Tần Kiêu nhíu mày, người như anh chả có truyền thống tốt đẹp kính già yêu trẻ gì sất: "Cụ Đổng, ông nói một đằng làm một nẻo, có phải cũng nên nói tới không?"

Lúc nên giả bộ thì có thể giả bộ, anh không ngại cho ông cụ chút mặt mũi, song anh sẽ không thỏa hiệp với chuyện này.

Tô Lăng bị anh làm cho hết hồn, mười ngón tay của cô đan chặt vào nhau, trực tiếp nhìn anh.

Tần Kiêu nheo mắt rồi lại cười: "Hiển nhiên cụ Đổng là bậc cha chú, ông dạy dỗ con cháu là đúng."

Ông cụ trừng mắt nhìn anh.

"Ngày mai tôi sẽ cho người đưa mảnh đất phía Tây cho cụ."'

"Dẹp cái điệu bộ đó của cậu đi, đừng tưởng ông cụ như tôi không biết cậu đang suy tính chuyện gì. Đường ngang ngõ tắt, cậu Tần, cái chuyện hồi đầu năm cậu phong sát Tô Lăng, tôi đã biết hết tất cả."

Con ngươi Tần Kiêu chìm xuống, anh nhìn phản ứng của Tô Lăng.

Ánh sáng trong mắt cô tối đi, cô rũ mắt.

"Tôi bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện này nữa."

"Ai biết được."

Hai người không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là Tô Lăng lên tiếng: "Ông nội, đã muộn lắm rồi, ông đi nghỉ ngơi nhé. Tần Kiêu, em tiễn anh."

Cô tiễn anh tới cửa.

Gió thu hơi lạnh.

Cô cụp mắt, vẫn không nói gì.

Đôi mắt Tần Kiêu đen kịt, anh nắm tay Tô Lăng. Vốn là bàn tay bé nhỏ mềm mại và ấm áp, nay lại khá lạnh lẽo.

"Em tin anh không?"

Cô ngước mắt, nghiêm túc nhìn anh một hồi, sau đó khẽ lắc đầu.

Trong lòng anh đắng ngắt, anh vội nói: "Sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, trước kia là anh quá cực đoan, sau này sẽ không vậy nữa, được không em?"

Đôi mắt cô sạch sẽ, còn tinh khiết hơi bầu trời đầy trăng và sao: "Tần Kiêu, em muốn ra nước ngoài học thêm hai năm."

Vẻ mặt anh vặn vẹo trong một thoáng, đáy mắt bị khói mù phủ kín. Nhưng chốc lát sau anh lại ấm áp xoa đầu cô, trầm giọng đáp: "Được."

Cô chớp mắt: "Em lừa anh thôi."

Anh rũ mắt nhìn cô.

"Anh xem, em chỉ mới nói vậy là anh đã không vui. Lúc anh không vui, vẻ mặt cũng không đổi, sau đó đồng ý. Nhưng lại thầm mưu mô đủ thứ. Nói chung em sẽ không được đi."

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ