Chương 41: Mất kiểm soát.

5.6K 375 44
                                    

Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Khi Tô Lăng và Tần Kiêu về đến thành phố L thì thành phố đổ mưa.

Cơn mưa nhỏ tí tách rơi khiến cả thành phố như được khoác lên một tầng sương mù.

Tần Kiêu cầm ô, tầm mắt nhìn xuống cô gái ở dưới tán ô. Gần như anh bị ướt hơn nửa người, nhưng cô lại được anh che chở rất cẩn thận.

Tô Lăng vẫn không hề khóc, song cũng không nói với anh lời nào.

Bọn họ đến nhà số 637 ở khu Cẩn Sắc theo lời của Nghê Hạo Ngôn, cậu bước ra mở cửa cho hai người, sắc mặt chàng trai nhợt nhạt, đưa mắt nhìn Tô Lăng, rồi khẽ mở miệng: "Vào đi."

Khi Tô Lăng bước vào trong thì Tần Kiêu nhẹ giọng bảo: "Tôi sẽ luôn ở bên ngoài."

Bước chân cô không hề dừng lại, cũng không biết có nghe thấy lời của anh hay không, cánh cửa khép lại trước mắt Tần Kiêu. Trước khi đóng cửa, Nghê Hạo Ngôn còn lạnh lùng liếc Tần Kiêu một cái.

Đương nhiên là cậu nhớ người đàn ông này, tối đó ở Vân Thượng Tinh Không, anh đã ôm Tô Lăng đi, còn khiến tay cậu bị thương.

Ngày hôm ấy, sau khi trở về Nghê Hạo Ngôn cũng đã điều tra anh, dù gì Tần Kiêu cũng là một nhân vật lớn nên có rất nhiều thông tin về anh. Nghê Hạo Ngôn bày ra bộ mặt lạnh lùng rồi đóng cửa lại, Tần Kiêu hơi nheo mắt, ánh mắt có phần nguy hiểm nhưng anh không nói gì, chỉ yên lặng đứng tựa vào cửa, đợi ở bên ngoài.

Lúc này cũng đã tám giờ tối, môi trường xung quanh khu Cẩn Sắc cũng không tốt lắm. Cửa sổ ở cầu thang hút gió, từng cơn gió lạnh thổi qua.

Tần Kiêu chỉ mặc một bộ âu phục mà đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo.

Cơ thể anh vốn cường tráng, làn da lại dày, không có bất kỳ một sự không thoải mái nào. Tuy nhiên tâm trạng anh hơi phiền muộn, sắc mặt ảm đạm, mơ hồ cảm thấy có linh cảm không lành.

Anh nhắm mắt lại, xung quanh trống trải tĩnh lặng, ngoài tiếng gió thổi vi vu thì cũng chỉ có tiếng mưa rơi xuống tán cây. Trong phòng cũng vô cùng im ắng, anh không cảm nhận được cô đang làm gì bên trong, gần như Tần Kiêu không thể kiềm chế được cảm giác sốt ruột này.

Anh vô thức đưa tay vào trong túi tìm thuốc lá nhưng túi trống rỗng, chỉ có điện thoại, lúc này anh mới nhớ rằng đã lâu rồi mình không hút thuốc.

Có vẻ như là từ lần trước anh hút thuốc ở ngoài trường học của cô, cô ngồi xổm trước mặt anh mà dụi tàn thuốc, từ đó trở đi, anh chưa từng hút lại.

Tần Kiêu đã đợi bên ngoài hai tiếng.

Sắc trời cũng đã tối đen như mực, Tần Kiêu bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Tô Lăng đã quên mất anh hay không?

Tần Kiêu bực dọc đến mức muốn đạp tung cánh cửa cho nó nát bấy, nhưng ánh mắt anh lạnh đi, cuối cùng cũng kiềm lại được, anh gọi điện thoại cho Tả Ấn.

Tả Ấn đang xem bóng đá ở nhà, cuối cùng đội bóng anh ta cổ vũ cũng ghi bàn. Còn chưa kịp hét lên thì đã nhận được cuộc gọi từ Tần Kiêu. Trong phút chốc anh ta thật muốn mắng: "Đậu mé."

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ