Chương 14: Không nhịn được.

7.8K 578 47
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tô Lăng xin nghỉ một tuần nhưng sang hôm sau bà ngoại tỉnh lại đã kêu cô trở về trường.

Bà là một người rất độc lập và mạnh mẽ, ngay lập tức cau mày nói: "Bậy bạ! Mau trở về nhanh lên, con học tập thật tốt, diễn xuất thật tốt, đó mới là chuyện quan trọng!"

Tô Lăng gọt táo cho bà: "Con muốn ở bên cạnh bà ngoại."

Bà vẫn kiên quyết muốn cô về.

Tô Lăng sợ bà tức giận sẽ tổn thương cơ thể, vội vàng đồng ý.

Cô thu dọn đồ đạc xong rồi đi đến cửa, bỗng dưng bà ngoại lên tiếng: "Con nói với Hạo Ngôn là nhận một bộ phim, phim gì thế? Tháng mấy chiếu, bà muốn xem nhân lúc còn sống."

Hốc mắt Tô Lăng khô rát, cô lấy đâu ra phim chứ? Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bà ngoại, cô cười nói: "Mười Hai Năm Phong Trần, chỉ mới bấm máy thôi, tiến độ khá chậm, có lẽ sang năm mới phát sóng."

Gương mặt tiều tụy của bà ngoại lộ ra nụ cười vui vẻ, lẩm bẩm nói: "Sang năm... Sang năm... Bà còn chờ nổi."

Tô Lăng im lặng, khi xuống máy bay trở về thành phố B thì sự buồn bã trong lòng cũng không gạt đi được.

Nếu như rất nhiều chuyện đã định sẵn là sẽ xảy ra, vậy giờ này năm sau chính là lúc bà ngoại qua đời. Nguyện vọng lớn nhất của bà là có thể thấy Tô Lăng thành công, nhưng cô lại né tránh số mệnh mà không dám nhận phim.

Giờ học của cô đã đổi với lớp khác, bây giờ có về trường cũng chẳng làm gì.

Cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát bắt xe đến Thanh Ngu.

Trong balo còn tấm thẻ hơn bốn trăm vạn khiến cô đứng ngồi không yên. Có thể cứu được bà ngoại là nhờ có nó, dù sao cô cũng phải chính miệng cảm ơn anh.

Thanh Ngu không phải công ty chính của Tần Kiêu, đây chỉ là một công ty điện ảnh và truyền hình dưới danh nghĩa anh mà thôi.

Tần Kiêu nghỉ học năm 19 tuổi, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, doanh nghiệp nhà họ Tần rất lớn. Sau khi cha Tần Kiêu mất, một nửa cổ phần của Tần thị ở trong tay anh, nửa còn lại là của mẹ anh, Văn Nhàn.

Tô Lăng không hiểu tại sao Tần Kiêu lại kêu Quách Minh Nham đưa thẻ cho cô, người như anh làm gì cũng hận không thể cho cô biết, sau đó lợi dụng điểm yếu uy hiếp cô, bắt cô phải làm mấy chuyện kỳ lạ.

Làm việc tốt không để lại tên, đây là lần đầu tiên.

Trên tòa cao ốc của Thanh Ngu có một màn hình LED cực lớn đang thay phiên nhau chiếu hình của tiểu sinh và tiểu hoa đán* đang ăn khách.

*nam nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng.

Màu sắc trên đó in vào trong mắt cô khiến con ngươi có phần khao khát và rực rỡ.

Tần Kiêu từ xa đi tới đã nhìn thấy cô đang ngẩng đầu lên.

Anh cũng nhìn theo màn hình kia, người phụ nữ trong đó tên cái gì Trần, Tần Kiêu không nhớ rõ, lúc nghe cấp dưới báo cáo thì biết cô ta rất nổi tiếng. Nhưng cô ta kém xa Tô Lăng.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now