Chương 42: Dịu dàng.

5.8K 435 50
                                    

Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Thật ra Tô Lăng hơi mơ hồ. Cô cảm thấy đời người giống như một giấc mộng, cô đã tỉnh giấc nhưng lại ở trong một vòng tuần hoàn khác.

Yêu, song chẳng còn, đã từng trả giá, song không đáng. Chán ghét nhưng dường như lại không có chuyện như vậy.

Cô còn đang bị cảm, trước đó cô đã đứng trước cửa sổ nhà bà ngoại khóc một trận.

Ánh mắt Tô Lăng có chút trống rỗng, sắc mặt hơi tái. Xem ra cô rất đau lòng.

Tần Kiêu thấp giọng hỏi: "Đi khách sạn trước được không?"

Tần Kiêu thuê hai phòng, đưa Tô Lăng một phòng.

Cô mấp máy môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đã từng ở trong tình huống tương tự. Lần trước anh đuổi tới, nhất định phải đưa cho cô chiếc lắc chân làm cô hết sức sợ hãi.

Tần Kiêu chẳng hề nhắc đến lá thư, Tô Lăng cũng không nói. Anh đưa cô vào, sau đó gọi điện thoại cho lễ tân kêu họ mang một bộ quần áo tới.

Lần đầu tiên lễ tân thấy người ta yêu cầu đưa quần áo. Nơi này của bọn họ khá vắng vẻ nhưng cũng chuẩn bị áo choàng tắm cho khách.

Tần Kiêu đưa ra cái giá khiến người khác động lòng, lễ tân vẫn không nhịn được mà hỏi: "Thưa ngài, ngài còn muốn đi ra ngoài sao?"

"Ừm."

Quần áo nhanh chóng được mang đến, Tần Kiêu tốn mấy phút để tắm rửa.

Lúc anh sải bước ra cửa, lễ tân vội vàng đưa dù cho anh. Sau đó trông thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông biến mất trong đêm mưa.

"Mưa lớn như vậy, anh ta ra ngoài làm gì?" Lễ tân rất tò mò nhưng cũng biết không nên quan tâm nhiều đến chuyện của khách. Cô ta còn phải trực ban, vì vậy dứt khoát nói chuyện phiếm với bạn thân: "Lúc nãy có một cặp tình nhân có giá trị nhan sắc siêu cao đến khách sạn của tụi tớ."

"... Uầy cậu đừng không tin mà. Anh đẹp trai đó vừa mới ra ngoài, nếu có cơ hội thì tớ sẽ chụp một tấm lúc anh ta quay về cho cậu xem."

"Trời mưa? Đang mưa đấy, tớ cũng không biết anh ta ra ngoài làm gì."

Cũng may cô ta không thần tượng ai, không hay xem phim nên cũng không nhận ra Tô Lăng.

Cô ta nói chuyện hơn mười phút thì người đàn ông đó trở về.

Lễ tân trông thấy anh cõng một cây đàn guitar sau lưng.

Gần đây có một cửa hàng bán nhạc cụ song lễ tân không ngờ anh ra ngoài muộn như vậy là để mua một cây guitar!

Kinh ngạc đến mức quên cả chụp lén.

Tần Kiêu lên tầng bằng thang máy, trực tiếp đến phòng của Tô Lăng.

Anh gõ cửa, bên kia cửa truyền đến âm thanh trầm thấp dò hỏi: "Ai đấy?"

"Là tôi, mở cửa."

Tô Lăng đã tắm rửa xong, dùng chăn che người mình lại. Cô có kinh nghiệm từ lần trước nên cũng không muốn mở cửa cho anh.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora