Chương 15: Tiểu Cửu Lý.

7.8K 549 34
                                    

Đạo diễn của "Mười Hai Năm Phong Trần" là Văn Trí, có chút danh tiếng ở trong nước, Tô Lăng vừa mới gọi cơm xong ở căn tin trường đại học thì nhận được cuộc gọi của đạo diễn Văn.

Văn Trí là một người rất hiền lành, khuyết điểm duy nhất có lẽ là thói quen "Nhìn sắc mặt mà làm việc", nhưng có thể hiểu điều này được, mỗi người đều có quy tắc sống của mình.

Lúc ông ta thông báo cho Tô Lăng đến thị trấn San Hô để quay phim, suýt chút nữa là cô đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay.

Đạo diễn Văn nói: "Chiều nay làm lễ bấm máy rồi ăn cơm với nhau, cô có thể đến thị trấn San Hô không?"

Đa số các phim truyền hình trước khi bắt đầu bấm máy, vì hy vọng suôn sẽ và mong rating ở giai đoạn sau sẽ cao nên dâng hương cầu nguyện, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm.

Tô Lăng của đời trước chưa từng được ăn bữa cơm này, lúc đó cô nhảy dù xuống đoàn phim, cô cũng không biết mình đã vô tình lấy mất vai Nguyễn Đại của một nữ diễn viên khác.

Mọi người trong đoàn làm phim đều bất mãn với lính nhảy dù như cô nhưng lại không dám đắc tội với Tần Kiêu, chỉ lặng lẽ ở sau lưng cô mà bàn tán.

Khi đó Tô Lăng cứ nghĩ bản thân khó ưa, cuối cùng dường như nữ diễn viên kia đã bị điên rồi, nói rằng đây là cơ hội duy nhất của cô ta trong suốt bảy năm đóng vai người hầu, tiếp đó đẩy cô xuống vách núi.

Lần cô ngã gãy chân đó, vách núi không sâu, trời bắt đầu đổ mưa. Cô đau đến mức không chịu nổi, khi đó còn là mùa đông, cô sợ mình sẽ lạnh chết ở vách núi, vì vậy cố gắng lê chân vào một hang nhỏ để trú mưa.

Vốn dĩ cô không khó chịu hay buồn bã, cô chỉ đau.

Đau đến chết lặng, cũng rất muốn có thể ngất đi.

Nhưng ngay khi cô thực sự ngất đã nghe thấy có người đang gọi mình.

Sắc mặt Tô Lăng trắng bệch, không có sức lực đáp lại.

Anh loạng choạng chạy tới, cởi áo khoác ra rồi ôm cô vào lòng.

Tô Lăng chưa từng thấy bộ dáng chật vật như thế của Tần Kiêu, đôi môi mỏng của anh trắng bệch, không còn chút máu nào, càng giống người chết hơn cô.

Lồng ngực anh lạnh như băng, ý thức của Tô Lăng dần dần mơ hồ.

Cảm giác cuối cùng trong trí nhớ của cô là một giọt nước rơi xuống mắt mình.

Ấm áp, nóng bỏng.

Hoá ra, ảo giác sẽ xảy ra khi con người ta quá đau đớn, từ lúc nào thì nước mưa cũng có nhiệt độ?

Sau lần đó, xương chân của cô bị thương, đi đứng khó khăn, nhảy múa còn không được nói chi là đóng phim.

Cô không hận anh, cũng không hận nữ diễn viên kia, họ đáng thương hơn cô rất nhiều. Cô không hận ai cả.

Cô chỉ muốn về nhà mà thôi, cô nhớ tới cây gạo đã nở sau căn phòng cũ của mình.

Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng Tô Lăng đóng phim.

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now