Chương 32: Ký hợp đồng.

5.6K 359 12
                                    

Editor + Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Đây là bốn người đều thử vai, hiển nhiên không thể chỉ có mỗi Tô Lăng và Đan Điệp tương tác lẫn nhau.

Tô Lăng và Đan Điệp lấy thức ăn ở chỗ đó không nhiều, cô bé cho rằng kẻ cắp Phùng Lịch Phi trộm thức ăn của mình nên giận mà chẳng dám nói gì.

Tô Lăng vỗ vỗ vai cô bé: "Người có nhiều thức ăn nhất là Phùng Lịch Phi nhưng chẳng đủ để gã ta chống đỡ một tuần đâu, nếu thức ăn và nước uống cũng bị mất thì chắc chắn gã sẽ giống như tên tội phạm giết người kia mà ra tay với chúng ta đấy."

Đan Điệp hoảng sợ: "Vậy bây giờ làm sao đây?"

Thoạt trông Tô Lăng rất bình tĩnh: "Ngoại trừ bà lão và thư ký, trước mắt chúng ta là hai người yếu nhất, nếu muốn sống, bắt đầu từ bây giờ, chị và em phải đồng lòng, ít nhất là nghĩ cách lấy thức ăn từ người khác rồi sau đó từ từ nhờ người bên ngoài giúp đỡ."

Trong không gian bị phong kín và yên tĩnh đến đáng sợ này, một lúc sau Đan Điệp mới cắn răng nói nhỏ: "Chị Nhạc Di, em nghe theo chị."

Ở nơi cô bé không thấy được, Tô Lăng chậm rãi nở một nụ cười.

Cô lấy thức ăn từ chỗ Đan Điệp, tạm thời còn có được một đồng minh.

Mà tại nơi đây, chẳng có bất kỳ một đồng minh nào có thể tin tưởng được, người mình nên dựa vào nhất chính là bản thân.

Tô Lăng nói: "Em có cách để lấy thức ăn từ chỗ kẻ trộm và luật sư không?"

Đan Điệp vô thức lắc đầu.

Nhưng trong một thoáng, Đan Điệp nhớ tới mình đang quay phim, trong lòng hoảng sợ, thế mà cô ta lại được cái cô diễn viên trước mắt này dẫn dắt nhập vai, suýt nữa tự cho rằng mình là người yếu nhất, sợ hãi việc đi cướp thức ăn.

Đan Điệp nghĩ tới Đổng Húc đang lẳng lặng quan sát, nếu như cô ta bỏ cuộc thì sẽ chẳng còn cơ hội để diễn nữa.

Cô ta nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, hồi sau mới nói: "Nhưng em cũng muốn thử xem sao."

Tô Lăng hỏi: "Kẻ trộm và luật sư, em muốn bắt đầu từ ai?"

Đan Điệp hơi do dự: "Luật sư."

Dù sao kẻ trộm cũng là người vi phạm pháp luật, là người vô cùng hung ác đối với học sinh. Mà nhân vật luật sư đại diện cho sự ngay thẳng, lỗi lạc, tuy luật sự vô cùng thông minh nhưng ít nhất sẽ không có nhiều nguy hiểm.

"Được, chị sẽ nghĩ cách thuyết phục kẻ trộm chia thức ăn."

Lúc này thì bốn người mới chính thức đối diễn với nhau.

Kẻ trộm Phùng Lịch Phi nép mình ở góc tường, bảo vệ thức ăn thật chặt chẽ, ánh mắt bất thiện và cảnh giác nhìn từng người.

Tô Lăng cười lạnh một cái, quay đầu lại biến thành vẻ mặt yếu ớt.

Cô đi tới trước mặt Phùng Lịch Phi, Phùng Lịch Phi mắng: "Đứng lại, không được tới đây!"

Tô Lăng dừng bước rồi ngồi xổm xuống.

"Vừa rồi bọn họ đã giết chết tên tội phạm giết người kia." Cô nói, giọng nói xót xa: "Bởi vì tên tội phạm giết người kia cướp thức ăn của bà lão."

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now