CHƯƠNG 6 - Q2: DÂM TẶC ĐÁNG CHẾT

39 3 0
                                    

Tô Thần phục hồi tinh thần, tức giận: "Nữ nhân chết tiệt này, ngươi còn dám đánh bổn vương?"

"Sao không dám? Ngươi không phải cha ta cũng chẳng phải nam nhân của ta, ta không đánh ngươi thì đánh ai?" Diệp Tống hừ mũi, "Tam Vương gia có muốn ta nhắc lại không, ta đã sớm hưu ngươi, ngươi hà tất phải không biết xấu hổ như thế? Hưu thư cũng đã mang đến, có cần ta đọc lại cho ngươi nghe không?"

Tô Thần từng bước tiến về phía Diệp Tống: "Hưu thư gì cơ, ta nói cho ngươi biết, lúc đó bổn vương không tỉnh táo, tất cả đều không tính! Ngươi lại đây cho ta!"

"Ngươi có còn là nam nhân không, tưởng nói một câu không tỉnh táo liền coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra?" Diệp Tống bám lên song cửa sổ, vào giây phút Tô Thần xông tới chỗ nàng, nàng quay đầu huýt sáo, hô lớn, "Người đâu, ở đây có dâm tặc!"

Một tiếng này tựa như một viên đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, thoáng chốt làm mặt hồ rúng động.

Để đối phó với loại người như Tô Thần, không có hậu chiêu căn bản không được. Diệp Tống hiểu hắn rất rõ, hắn có thù tất báo, một khi thân thể ổn định chắc chắn sẽ tìm tới cửa, may mắn Diệp Tống đã sớm bày bố thị vệ bên ngoài Tinh Hề viện.

Kết quả nàng vừa kêu lên, kinh động tới hộ vệ, bọn họ liền xông vào viện.

Tô Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Tống chậm rãi đi về phía bình phong lấy áo khoác lên người, quay đầu nhướng mày nhìn hắn: "Sao còn chưa chịu đi? Chẳng lẽ ngươi muốn ngày mai cả kinh thành đều biết Tam Vương gia Tô Thần là dâm tặc sao?"

Tô Thần bất chấp tất cả trầm giọng đáp: "Vậy thì có liên quan gì, muốn truyền cứ truyền, dù sao lúc đó ai cũng biết người bổn vương thải chính là ngươi. Đến lúc đó danh tiết của ngươi chắc chắn sẽ bị hủy hoại."

"Không thành vấn đề a, dù sao danh tiết đối với ta không phải thứ quan trọng, ta về sau cũng không cần lấy chồng." Diệp Tống từ từ nói, "Nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không cần mặt mũi hoàng gia? Hơn nữa thải hay không thải còn chưa tính đến đâu, cha và đại ca nói không chừng cũng sẽ tới, đến lúc đó mọi người đều biết ngươi đường đường là Tam Vương gia nửa đêm xông vào tướng quân phủ đánh ta."

Mắt thấy hộ vệ sắp vây kín Tinh Hề viện, ánh lửa lập lòe hiện sâu trong mắt Tô Thần. Diệp Tống không chút khách khí rút khăn trải bàn ném về phía hắn, Tô Thần giơ tay tiếp được nhưng chén trà bên trong hất đầy mặt hắn. Diệp Tống thay đổi sắc mặt quát lạnh: "Còn không mau cút đi!"

"Diệp, Tống, ngươi chờ đó cho bổn vương." Tô Thần nói xong những lời này, cuối cùng vẫn nhảy ra khỏi cửa sổ, lập tức bị thị vệ bên ngoài ngăn lại, dây dưa một trận mới có thể thoát thân mà chạy, hắn nhảy lên tường quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Diệp Tống ghé vào song cửa, tựa như đang xem kịch, còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hắn tức giận khí huyết cuồn cuộn.

Toàn bộ tướng quân phủ đều bị đánhthức

Lúc Đại tướng quân và Diệp Tu chạy đến, Tô Thần đã rời đi. Diệp Tống khoác áo như không có việc gì mà ngồi trên ngạch cửa ngắm trăng, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Diệp Tu hỏi: "Người vừa xông vào là ai?"

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now