CHƯƠNG 17 - Q2: MỘT CON NGỰA CÒN QUAN TRỌNG HƠN BINH LÍNH

34 4 2
                                    

Diệp Tống cảm thấy eo mình đã mất đi tri giác, Tô Thần đặt tay bên hông nàng, chậm chạp không chịu buông ra nàng cũng không phát hiện. Nàng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của cả hai, còn có tiếng tim đập thình thịch như cái trống.

Trước mắt có chút choáng váng. Nàng ngửi được mùi máu, không kìm được quay đầu lại nhìn Tô Thần máu tươi đầy tay. Nàng ngẩng đầu bất ngờ tiến thẳng vào sóng mắt thâm thúy của hắn, mày giật giật, nàng gỡ khăn che mặt xuống, rũ hết cát phía trên rồi buộc vào vết thương trên tay Tô Thần, ngữ khí vẫn lãnh đạm: "Ngươi không màng tính mạng để cứu Hách Trần?"

Tô Thần vỗ về Hách Trần, lúc này nó ngoan ngoãn cực kỳ, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn thể hiện sự cảm kích. Tô Thần đáp: "Hiếm khi tìm được con ngựa thích hợp với ngươi như vậy. Khi hành quân đánh giặc, một con chiến mã so với một binh sĩ còn có tác dụng lớn hơn." Hắn như có như không nhếch khóe miệng, ngữ khí có chút khiêu khích, "Cũng chưa thấy một phó tướng nào điều binh khiển tướng mà đi bộ cả, ngươi muốn là người đầu tiên sao? Nếu như thế, trên đường đi càng khó hàng phục lòng quân."

Diệp Tống lười cùng hắn chấp nhặt, nhảy sang ngựa của mình. Đại quân đã dừng chân an toàn ở phía trước, nơi tiếp giáp với sa mạc mọc lên vài nhành cỏ dại nhưng đều bị cát phủ kín, dù có gió cũng không ngóc đầu dậy được.

Chúng tướng sĩ từ xa nhìn lại thấy trên người Tô Thần và Diệp Tống đều đầy cát, tưởng đâu là hai người cát. Một màn mạo hiểm vừa rồi, bọn họ thấy được Tô Thần và Diệp Tống đều có quyết đoán cùng dũng khí, thoát ly khỏi nguy hiểm trong gang tấc, không phải ai cũng có thể làm được.

Đám lính làm trì trệ đội quân lúc trước nảy sinh áy náy, nếu không phải do bọn họ làm chậm trễ thì Diệp Tống và Tô Thần cũng không gặp nguy hiểm. Từ lúc đó, không có ai dám đứng ra nói không phục Diệp Tống nữa.

Diệp Tống dẫn dắt đội quân đi vào thảo nguyên khoảng nửa ngày, cuối cùng cũng tụ họp được với Diệp Tu. Bọn họ đang đứng chờ, trước mặt là một vùng quê, Diệp Tu lệnh cho các tướng sĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đội hình, sau đó tiếp tục đi. Khi đến một sơn cốc tránh gió, thăm dò xong địa hình xung quanh mới đốt lửa trại nghỉ ngơi qua đêm.

Hôm sau mọi người lại tiếp tục lên đường, đi qua vài tòa thành nữa là gần tới biên cảnh.

Ranh giới giữa Nhung Địch và Bắc Hạ là tòa thành tên Bình Dã, phía sau Thanh Sơn thành chính là Bình Dã Thành. Mà chiến báo mới nhất truyền về cho biết người Nhung Địch đã chiếm xong Thanh Sơn thành.

Phía trên đống lửa đặt một cái giá gỗ, trên giá gỗ treo một cái nồi. Trong nồi nấu cháo rau xanh tỏa ra hương gạo thơm ngát. Tô Thần đi tới chỗ quân y xử lý vết thương, hắn được bôi thuốc và băng bó lại, chỉ là khi dùng rượu thuốc sát trùng, hạt cát còn sót trên miệng vết thương khiến hắn đau đớn, sắc mặt hắn trắng bệch, không rên một tiếng. Sau khi băng bó xong, cả cánh tay dường như đều sưng đỏ.

Hắn tới ngồi cạnh Diệp Tống và Diệp Tu.

Bạch Ngọc tung tăng tung tẩy mang tới mấy cái màn thầu khô quắt còn dính đầy cát, nói: "Vệ tướng quân và Vương gia có muốn ăn màn thầu không?"

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now