CHƯƠNG 75 - Q2: CHỈ CÓ MỘT BÊN TÌNH NGUYỆN

130 2 2
                                    

"Vì sao lại không muốn?" Tô Nhược Thanh ngừng lại, thất thần hỏi. Tay hắn dùng sức kéo Diệp Tống nhìn thẳng vào hai mắt hắn, "Nàng còn muốn như thế nào?"

Không đợi Diệp Tống trả lời, hắn rất sợ, rất sợ Diệp Tống nói ra đáp án, hô hấp dần dần cứng lại, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn mang theo khát khao cháy bỏng, mặc kệ Diệp Tống có cự tuyệt như thế nào, hắn vẫn có biện pháp khiến nàng mở miệng, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng nàng, điên cuồng hôn.

Diệp Tống từ bỏ giãy giụa, không phản kháng cũng không thuận theo, cứ để mặc Tô Nhược Thanh hôn nàng. Tô Nhược Thanh hôn nàng một lúc lâu mới lưu luyến dừng lại, chóp mũi chống chóp mũi, hô hấp dần bình ổn. Diệp Tống gằn từng chữ nói với hắn: "Dù bây giờ huynh có độc sủng một mình ta, ta cũng không muốn.Chúng ta có thể yêu nhau nhưng duyên đã định không thể ở bên nhau. Tô Nhược Thanh, huynh là người ta không muốn suy nghĩ tới, bởi một khi suy nghĩ kỹ, tất sẽ thành hại mình hại người. Vậy sao huynh còn cố tình muốn bức ép ta."

"A Tống, nàng có thể ở lại bồi ta không?" Tô Nhược Thanh ôm nàng lại hỏi.

Diệp Tống hơi ngửa người ra sau, suối tóc dài như thác nước chảy xuống bên cửa sổ. Một lúc sau nàng mới đưa tay nhẹ nhàng vỗ phía sau Tô Nhược Thanh nói: "Được, nhưng không phải vì yêu, cũng sẽ không thật lâu. Huynh đồng ý chứ?"

Có lẽ, đây là quãng thời gian cuối cùng nàng làm bạn với hắn. Một khi đã nhận định không phải người thích hợp thì dù đối phương có cưỡng cầu thế nào cũng vô dụng.

Ban đêm, hai mảnh chăn gấm trên một chiếc giường.

Tô Nhược Thanh ngủ bên ngoài, Diệp Tống ngủ bên trong. Một người nhắm mắt một người mở mắt, nhưng ai cũng không ngủ. Cái gọi là đồng sàng dị mộng, có lẽ chính là như thế.

Trời còn chưa sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ mõ cầm canh.

Cửa tẩm cung bị đẩy ra, các cung nữ nối đuôi nhau đi vào, theo thói quen thắp đèn lên trước, chuẩn bị đồ rửa mặt và trang phục.

Tô Nhược Thanh từ trên giường ngồi dậy liền có cung nữ tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt. Hắn biết Diệp Tống tỉnh liền hỏi: "Lát nữa có muốn cùng trẫm đi vào triều sớm không?"

"Không đi." Thanh âm Diệp Tống mỏi mệt, sau đó cũng ngồi dậy.

Cung nhân thấy nương nương trên giường rõ ràng không phải vị hôm trước, nhưng họ vốn đã được đào tạo kỹ lưỡng, chỉ phụ trách hầu hạ chủ tử, còn lại không được tò mò cũng không được hỏi nhiều.

Diệp Tống đi chân trần xuống dưới, nhìn thoáng qua cung nữ đang cung kính nâng triều phục lên cho Tô Nhược Thanh, do dự một chút vẫn quyết định giúp hắn mặc triều phục. Tô Nhược Thanh sửng sốt, đứng im tại chỗ nhìn Diệp Tống khoác áo cho hắn. Cảm giác như thê tử của hắn đang giúp hắn vậy.

Diệp Tống cẩn thận từng chút, vuốt thẳng hai vai áo rồi đến vạt áo của hắn, cuối cùng chỉnh lại đai lưng.

Cung nữ bên người còn mang theo một bộ triều phục phượng hoàng, đây là bộ đồ chuẩn bị cho Diệp Tống.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now