CHƯƠNG 65 - Q2: THỰC SỰ ĐAU THẤU TÂM CAN

119 1 0
                                    

Lý Như Ý sửa lại biểu cảm tàn nhẫn thành tươi cười, mềm nhẹ dịu dàng. Nàng ta thay một bộ sa y mỏng, dáng người lả lướt yểu điệu, cảnh xuân như ẩn như hiện từ bình phong đi ra. Hai chân chưa kịp mang giày cứ thế đi chân trần trên mặt đất, thật là một phong cảnh đẹp mắt.

Ngón tay thon dài của Lý Như Ý điểm một chi hương, hơi cúi người đốt lư hương trước mặt. Trong tẩm điện nhanh chóng thoang thoảng mùi hương thơm ngát.

Lý Như Ý lay động vòng eo, chậm rãi đi qua bên người Diệp Tống, góc váy phất qua ngón tay nàng, ngón tay chết lặng dường như lại cảm nhận được cảm giác nhè nhẹ ngứa ngứa. Lý Như Ý ngồi xuống trước bàn trang điểm, gương đồng phản chiếu gương mặt tinh xảo, nàng cầm lấy son phấn, bắt đầu thoa lên mặt mình, khoan thai mở miệng nói: "Bổn cung là quý phi chốn hậu cung, vinh sủng vô số, kẻ hèn tướng môn tiện nữ như ngươi sao có thể so được. Ngươi cũng chỉ là một nữ nhân thô tục, Hoàng Thượng nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi, hậu cung này muốn nữ nhân nào mà không có, chơi chán rồi cũng sẽ không còn hứng thú nữa. Ngươi còn mơ tưởng có thể bay cao biến thành phượng hoàng ư? Chưa cần nói tới bổn cung, riêng thù sát đệ sớm hay muộn bổn cung cũng sẽ lấy ngươi một mạng, nhưng ngươi thử nhìn bản thân hiện tại đi, xem có doạ chết Hoàng Thượng không."

Diệp Tống không biết bản thân giờ trông như thế nào, cũng không biết Tô Nhược Thanh có thật sự bị doạ hay không. Chỉ là, nàng chính là nàng, bất kỳ kẻ nào cũng không quan trọng.

Lý Như Ý đánh phấn xong, ngón út câu thêm một chút son môi, sắc môi quyến rũ ướt át, nàng ta mím môi, tiếp tục làm như không có việc gì nói: "Bổn cung địa vị cao quý, dù ngươi có nỗ lực cả đời cũng không đuổi kịp, còn muốn đoạt được tình yêu của Hoàng Thượng, đúng là chuyện cười."

Nàng đánh xong son môi, lại lấy kẻ mi trên bàn chỉnh lại cặp lông mày. Cả khuôn mặt thoạt nhìn hương diễm, nàng dùng trâm vàng búi tóc lên, tóc mái thả xuống, thiên kiều bá mị. Nàng ta chỉnh lại mái tóc, lại nói: "Bổn cung nghĩ là, dù ngươi ngoan cường như vậy nhưng chắc chắn vẫn có thứ khiến ngươi không chịu được. Bổn cung háo hức muốn coi thử, xem bộ dáng khóc lóc muốn chết của ngươi như thế nào." Nàng ta không thèm quay đầu mà nói với ma ma, "Đem tiện nhân này, nhét xuống dưới giường của bổn cung."

Giường của quý phi nương nương rất rộng, bốn phía có màn lụa mềm mại, bên trong chăn gối đều làm từ lụa tơ tằm thượng hạng. Diệp Tống chưa kịp nhìn đã bị thái giám và ma ma đẩy mạnh xuống dưới gầm giường. Diệp Tống ngước mắt nhìn, chỉ thấy màn lụa rủ xuống nhẹ nhàng đung đưa trước mắt.

Ngay sau đó, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cung nữ nối đuôi nhau đi vào, bên ngoài có thái giám cao giọng phụ xướng: "Hoàng Thượng giá lâm—--"

Trong khoảng khắc, cả người Diệp Tống cứng đờ lại.

Lý Như Ý tiến lên hành lễ, thanh âm êm tai chưa từng thấy: "Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."

"Miễn lễ". Tô Nhược Thanh đi vào tẩm điện của Lý Như Ý, ủng gấm thêu tinh xảo dừng ở trước giường, chói mắt cực kỳ.

Các cung nữ nhanh chóng rời khỏi, người ra cuối cùng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Lý Như Ý ngồi dậy đi đến trước mặt Tô Nhược Thanh, thân hình mềm mại như rắn dựa sát vào ngực hắn, giọng điệu vừa giận vừa vui đùa nói: "Đã lâu rồi Hoàng Thượng không tới thăm thần thiếp, xem ra các tỷ muội khác thật biết cách chăm sóc Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng quên mất thần thiếp rồi."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now