CHƯƠNG 11 - Q2: HẮN Ở TRONG LÒNG NÀNG QUAN TRỌNG HƠN TA SAO?

44 3 0
                                    

Gọi hai tiếng không thấy phản ứng gì, Diệp Thanh và Xuân Xuân hai mắt nhìn nhau, Xuân Xuân tiến lại gần, nhẹ nhàng lay vai Diệp Tống, chợt thấy cánh tay rất lạnh, nôn nóng gọi: "Nhị tiểu thư tỉnh dậy, nhị tiểu thư." Xuân Xuân sờ trán Diệp Tống, sợ tới mức rụt tay lại, "Nóng quá!"

Diệp Thanh lập tức nói: "Xuân Xuân, ngươi mau đi tìm đại phu." Nàng đến trước giường không ngừng lay Diệp Tống, "Nhị tỷ, tỷ tỉnh dậy đi! Tại sao lại thế này, buổi tối ngủ sao lại không đắp chăn!" Nàng sờ tóc Diệp Tống, mới sửng sốt phát hiện quần áo trên người nàng vừa dơ vừa ướt, "Nhị tỷ, tối qua tỷ đi đâu mà thành bộ dạng thế này?"

Diệp Tống bất tri bất giác miễn cưỡng ậm ừ giọng mũi, mắt chưa mở, thấy mũi bị tắc đến lợi hại, trên người lạnh lẽo, đầu óc thì nóng bừng, cọ tới cọ lui: "A Thanh...Sớm vậy..."

Diệp Tống liên tục hôn mê, cảnh lúc trước xuất hiện trong mơ giờ lại tái diễn, thời gian cứ liên tục thay đổi, nàng dần dần nhớ lại từng chi tiết một. Thì ra lúc nàng ở Dược Vương cốc, sau khi bị rắn độc cắn nàng đã nuốt viên giải độc, di chứng của nó khiến nàng bị mất trí nhớ tạm thời.

Mấy ngày đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Một đoạn ký ức trống rỗng đột nhiên được lấp đầy khiến Diệp Tống không biết phải phản ứng ra sao.

Một giấc này, Diệp Tống hôn mê liền hai ngày. Đại phu không có cách nào đút thuốc cho nàng, Diệp Thanh cũng thử qua nhiều lần, nhưng nếu Diệp Tống không há miệng thì dù đút thế nào cũng không nuốt xuống.

Lúc Tô Nhược Thanh tới thăm nàng, nàng tựa hồ như đang nằm mơ, cau mày, hẳn là mơ thấy điều không vui. Hắn quay đầu nhìn Xuân Xuân nói: "Đưa thuốc cho ta."

Xuân Xuân lập tức bê tới, Tô Nhược Thanh uống một ngụm, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên áp môi xuống.

Diệp Thanh và Xuân Xuân an tĩnh rời khỏi phòng.

Chỉ tiếc miệng Diệp Tống ngậm rất chặt, đầu lưỡi Tô Nhược Thanh dù có dùng cách nào cũng không mở ra được, nước thuốc theo khóe môi nàng chảy xuống. Hắn bất đắc dĩ lấy khăn lau khóe miệng cho nàng, nhẹ giọng nói: "A Tống, Hiền Vương ở trong lòng nàng quan trọng hơn ta sao?"

Hắn biết Diệp Tống vì Tô Tĩnh mới trở thành cái dạng này.

Diệp Tống nghe xong, tựa hồ không hài lòng, miệng hơi hé, lẩm bẩm nói gì đó. Tô Nhược Thanh cũng không rảnh nghe xem nàng đang nói gì, vội vàng uống thêm một ngụm truyền vào miệng nàng.

Sáng ngày thứ ba, Diệp Tống dần dần tỉnh lại, cảm giác trời đất quay cuồng. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt tràn đầy lo lắng của Diệp Thanh, đôi mắt hồng hồng, Diệp Tống giơ tay nhéo mũi nàng, thở dài nói: "A Thanh, sáng sớm tinh mơ muội ở đây làm gì, dọa ta sợ muốn chết."

Diệp Thanh mừng rỡ khóc òa lên: "Nhị tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi!"

"Ta không tỉnh chẳng lẽ muốn ta ngủ chết luôn à." Diệp Thanh chậm rãi đỡ người ngồi dậy dựa vào đầu giường, xoa xoa chân mày, "Sao đầu choáng váng thế này?"

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now