CHƯƠNG 73 - Q2: LẤY HAY KHÔNG LẤY

71 2 1
                                    

"Người nào đó đi không từ biệt, hôm nay lại gióng trống khua chiêng gả cho Hoàng Thượng, ngươi nghĩ huynh ấy có ổn không?" Diệp Tống hỏi Diệp Thanh, "Không biết áo cưới này so với áo cưới ở nhà mình, cái nào đẹp hơn nhỉ."

"Áo cưới này dù có đẹp thế nào đi nữa thì trông vẫn khó coi, bởi nó còn phụ thuộc vào tâm của người mặc, xem muốn gả cho ai." Diệp Thanh sốt ruột hỏi, "Nhị tỷ đừng úp úp mở mở nữa, giờ đã gặp được trưởng công chúa rồi, chúng ta nên nghĩ cách đưa nàng ra khỏi cung đi!"

"Có thể có cách nào được, bên ngoài thủ vệ nghiêm như vậy, dù có là một con ruồi cũng không bay được ra, đừng nói đến một người sống lù lù như thế này." Diệp Tống đáp.

Bách Lý Minh Xu cúi đầu xuống, nói: "Các ngươi không cần lo cho ta, dù sao vương thượng Bắc Hạ cũng không có cảm giác với ta, cái hắn coi trọng chẳng qua chỉ là lợi ích chính trị mà thôi, dù cho có thành thân hắn cũng không thể làm gì ta được."

Diệp Tống nhíu mi hỏi: "Còn đại ca ta thì sao?"

Bách Lý Minh Xu hơi hé miệng, nói không ra lời.

"Không phải ngươi thích huynh ấy, chỉ nguyện ý gả cho huynh ấy, làm nữ nhân của huynh ấy sao, bây giờ lại trở thành con rùa rụt đầu rồi?" Diệp Tống nói, "Để huynh ấy thích một nữ nhân không phải chuyện dễ dàng, nếu giờ hai người bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nào khác."

"Diệp nhị, sao ngươi lại muốn giúp ta?" Bách Lý Minh Xu nghiêm túc hỏi.

Diệp Tống ngẩng đầu đối mặt với nàng, gằn từng chữ một: "Bởi vì ngươi là đại tẩu ta coi trọng, cũng là nữ nhân Diệp Tu coi trọng, nên ngươi rất đáng giá."

Bách Lý Minh Xu giật mình hỏi: "Vậy ngươi lấy cái gì giúp ta? Các ngươi tay không tấc sắt mà tiến vào, chẳng lẽ ngươi muốn dùng chính bản thân mình để đổi lấy ta sao?"

Diệp Tống câu môi cười: "Nếu ngươi đã biết, còn thất thần ở đó làm gì, nhanh chóng đổi quần áo với ta." Nói xong nàng cũng cởi áo của mình.

Bách Lý Minh Xu lại chậm chạp không động nói: "Ngươi rõ ràng biết, người nam nhân này ngoại trừ chính trị ra, cái hắn muốn chính là ngươi. Ngươi như vậy không phải tự dâng tới miệng cọp sao, ta đã nói với ngươi rồi, người ngươi không nên thích nhất chính là đế vương! Diệp nhị, ngươi tỉnh táo lại cho ta! Các ngươi mau rời khỏi đây, ta sẽ không đổi với ngươi."

"Vì sao?" Diệp Tống cười lạnh một tiếng, "Có phải so với chuyện Diệp Tu yêu ngươi, ngươi vẫn cảm thấy vinh hoa phú quý cùng địa vị chí tôn trong cung này đáng tin cậy hơn phải không?"

Bách Lý Minh Xu nghe xong liền có chút tức giận, trừng mắt Diệp Tống nói: "Ta là không muốn bắt ngươi trao đổi hạnh phúc với ta, Bách Lý Minh Xu ta còn chưa đến mức đê tiện như thế! Nếu thật sự làm vậy, đại ca ngươi có thể an tâm sao, chắc chắn hắn sẽ tự trách bản thân cả đời, oán giận ta cả đời."

Tẩm cung liền rơi vào trầm mặc.

Diệp Tống cô đơn nói: "Ngươi yên tâm, đại ca ta không phải người như vậy. Đường này là do ta chọn, ngươi cũng biết ta thích hắn, gả cho hắn cũng là mong ước của ta."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now