CHƯƠNG 53 - Q2: TĨNH TÂM DƯỚI ÁNH TRĂNG

47 3 0
                                    

Ánh đèn mờ nhạt khiến hắn trông vô cùng an tĩnh, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc, nhìn xuống bẫy chuột đang nằm bên cạnh chân mình.

Diệp Tống thấy hắn, trong lòng bỗng chốc trầm xuống, nàng định nhảy nốt bậc thềm cuối, ai ngờ thất thần, dưới chân không cẩn thận bị trượt, cả người nghiêng về phía trước, Tô Tĩnh tiến lên không kịp, cánh tay dừng giữa không trung, cả người nàng đã ngã ngồi trên mặt đất.

Diệp Tống bực bội, dù sao cũng gặp người không nên gặp, nàng cố gắng thế nào cũng vô ích nên không thèm đứng dậy nữa, khoanh một chân ngồi bệt xuống đất.

Tô Tĩnh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay ra cầm lấy mắt cá chân ban nãy bị trượt của Diệp Tống, Diệp Tống muốn tránh nhưng hắn cũng không buông tay, nhẹ giọng nói: "Ngươi không sao chứ?"

Diệp Tống thấy tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp lên mắt cá chân mình, cơn đau theo từng động tác của hắn chậm rãi tiêu tán đi, nàng nói: "Ta với ngươi rốt cuộc là do bát tự không hợp hay trời sinh phạm hướng? Có lẽ đêm nay thật sự không phải là thời điểm tốt để ra khỏi cửa, ngươi có thể thành thật nói cho ta biết, vì sao dưới rào tre lại có bẫy chuột không!"

Tô Tĩnh quay đầu nhìn cái bẫy chuột đáng thương đang nằm trên mặt đất, lại nhìn về phía rào tre, ánh mắt thuận tiện rơi xuống cánh cửa sổ đang mở rộng, cuối cùng trở lại trên người Diệp Tống, hỏi: "Lúc ngươi nhảy qua cửa sổ đã bị dính bẫy chuột?" Tuy là câu hỏi, nhưng lại mang ý khẳng định, hắn cười bất đắc dĩ, "Cây mai trước đây ta đã sai người chặt đi, thay vào đó gieo trồng mấy loại hoa khác, đám hạ nhân sợ bọn chuột tới phá hoại nên đặt bẫy chuột quanh đó. Nếu biết nhị tiểu thư muốn trèo cửa sổ, hôm nay ta đã sai người bỏ hết đám bẫy chuột đi."

Thanh âm Tô Tĩnh vừa bình tĩnh lại ấm áp. Hắn đưa tay chạm vào cái chân còn lại của Diệp Tống, Diệp Tống hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng muốn nhấc chân đá một cái, bị Tô Tĩnh bắt được, nói: "Để ta xem thử."

"Xem cái rắm, ngươi xem xong nó sẽ khỏi được à? Buông ra!" Diệp Tống dùng sức mình cố gắng đá chân ra khỏi tay Tô Tĩnh, chân còn lại không sao liền chống mặt đất đứng lên, nhảy tại chỗ mấy cái, "Lệnh bài ta đã trả lại, đặt trên bàn của ngươi. Cáo từ."

"Đợi đã." Tô Tĩnh bắt được cánh tay Diệp Tống.

Diệp Tống hơi nghiêng đầu nhưng không phải nhìn hắn mà ánh mắt nàng nhìn xuống cánh tay mình, hỏi: "Còn có việc gì?"

"Ngươi định cứ vậy mà về sao?" Tô Tĩnh hỏi.

"Nếu không thì thế nào?"

Tô Tĩnh chậm rãi nói: "Chờ ngươi về tới nhà, chắc cũng đã nửa đêm."

"Chẳng lẽ ta nên ở lại đây?" Diệp Tống nói, "Vương gia không cần lo lắng, đây chỉ là vết thương nhỏ, không đáng gì, ta có thể tự mình trở về được. Hôm nay không mời mà đến, đã thất lễ rồi, xin Vương gia thứ tội."

Diệp Tống cắn răng, quật cường đi về phía trước.

"A Tống."

Phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi, không khí xung quanh như trầm xuống, Diệp Tống đứng bất động, không có cách nào đi tiếp được nữa. Hô hấp dần trở nên nặng nề cũng như tâm nàng vậy.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now