CHƯƠNG 66 - Q2: ĐÓ LÀ SAI LẦM TO LỚN CỦA NGƯƠI

89 1 0
                                    

Lý Như Ý cựa thân mình hiện ra vô số dấu vết hoan ái trên cơ thể, nhưng vẫn vô cùng động lòng người, ai oán nói: "Đêm nay Hoàng Thượng không ở lại chỗ thần thiếp sao?" Tô Nhược Thanh không trả lời. Lý Như Ý đã biết đáp án của hắn, hắn chưa bao giờ ở lại qua đêm trong cung của phi tần, vì thế không miễn cưỡng nữa, nàng ta khoác lên mình một chiếc áo mỏng, ngồi quỳ trên giường, lấy xiêm y của Tô Nhược Thanh, "Vậy để thần thiếp phục vụ Hoàng Thượng thay xiêm y. Hoàng Thượng quốc sự bận rộn, nhưng vẫn phải bảo trọng ngọc thể." Nàng ta vốn không định để Tô Nhược Thanh ở lại qua đêm, có thể khiến hắn qua đêm một lần đã tốt rồi, hơn nữa bên dưới gầm giường còn có một người, để lâu sợ sẽ bị phát hiện.

Lý Như Ý nhanh chóng giúp Tô Nhược Thanh mặc chỉnh tề, Tô Nhược Thanh xuống giường đứng dậy, phất phất long bào trên người, nhàn nhạt phân phó hai câu nói Lý Như Ý chú ý thân thể, Lý Như Ý ngọt ngào đáp lại hai tiếng, sau đó hắn liền rời đi.

Chỉ là đi tới cửa còn phân phó thêm hai câu gì đó cho cung nhân rồi mới hoàn toàn rời đi. Hắn vừa đi, liền có cung nhân bưng một bàn ăn tiến vào, trên bàn để một cái chén, cung nhân cung kính nói: "Mời nương nương uống."

Lý Như ý nhìn chén thuốc, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cầm lên uống cạn rồi đập mạnh chén xuống đất vỡ nát, quát: "Cút cho ta!"

Muốn dọn dẹp cũng phải chờ sáng mai mới dọn dẹp, nên cung nhân lại khom người cúi đầu rời đi.

Lý Như Ý đến giường, thân mình còn đang bủn rủn nhưng nàng ta không nhìn được phải hướng về phía Diệp Tống khoe mẽ. Nhưng lúc nàng ta vén màn giường lên, bên dưới đã trống rỗng, không hề biết lúc đó Diệp Tống cũng đã thừa cơ chui ra, không một tiếng động đứng sau lưng nàng ta.

Trên mặt Diệp Tống còn lưu lại vết máu rất đáng sợ, nàng vô cảm nói: "Ngươi đang tìm ta sao?"

Lý Như Ý cả người căng thẳng, lập tức đứng lên, trên mặt hiện lên tia kinh hãi, cuống quít xoay người nhìn Diệp Tống. Chỉ thấy Diệp Tống đang đứng trước mặt nàng ta, không quá một thước, nàng so với Lý Như Ý cao hơn một chút, Lý Như Ý suýt nữa chạm vào người nàng, lại cảm thấy trên người đang rất dơ, luống cuống tay chân thu lại góc váy, cố gắng cách xa Diệp Tống một chút, ổn định thanh âm nói: "Ngươi, ngươi làm thế nào mà ra được đây!"

Ánh mắt Diệp Tống giống như lang sói nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt thoáng nhìn xuống thấy vô số vết ân ái trên cổ. Ngón tay nàng nhấc lên dây thừng, quơ quơ trước mặt Lý Như Ý, không tỏ ý kiến nói: "Ngươi muốn hỏi cái này?"

Lý Như Ý dường như đã quên mất bộ dáng khi khoe mẽ với Diệp Tống, cũng quên luôn bản thân muốn nhìn biểu cảm thống khổ của nàng, trong lòng bị ánh mắt kia bức bách đến không thở nổi. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cung nhân đã bị mình đuổi ra, thông thường đều sẽ canh giữ bên ngoài cách đó không xa, chỉ cần nàng ta hô to, chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy vào. Chuyện này cũng khó mà qua mắt được Tô Nhược Thanh chuyện Diệp Tống đang ở đây. Nàng ta cũng coi như là đầu óc thông minh, nhanh chóng nghĩ ra phương án, cắn răng tưởng tượng, dù có cho Diệp Tống là thích khách cũng không ai hoài nghi, huống chi bộ dạng nàng ta như thế này cũng đủ doạ người khác, để thị vệ tiến vào giết bừa chắc cũng không sao. Đến lúc đó, nàng ta chỉ cần làm bộ cái gì cũng không biết, dù Diệp Tống may mắn sống sót chỉ ra kẻ chủ mưu là mình, chỉ cần nàng ta kiên quyết phủ nhận, Diệp Tống sẽ không có bất cứ chứng cứ gì hại nàng ta được.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now