CHƯƠNG 55 - Q2: TRẢI QUA TRĂM NGÀN CAY ĐẮNG MỚI TỚI ĐƯỢC ĐÂY

49 2 0
                                    

Diệp Tống biết trong kinh thành có một nhóm ăn mày, vậy nên việc có người túc trực ở cổng lớn chờ nàng cũng không lạ. Ngày trước lúc Xuân Xuân chạy ra khỏi Ninh Vương phủ cũng phải đóng giả thành ăn mày chờ ở cổng mấy ngày mấy đêm, không hề dễ dàng tí nào. Nếu không có mệnh lệnh của Diệp Tống, thủ vệ ở cổng sẽ không tự ý cho ăn mày vào cửa.

"Muội nói là một cô nương? Tìm ta?" Diệp Tống hỏi, "Nàng ta trông như thế nào?"

Xuân Xuân đáp: "Gầy gầy nhỏ nhỏ, trên người rất bẩn, không nhìn rõ được trông như thế nào."

Diệp Tống hơi trầm ngâm suy nghĩ nói: "Muội ở lại chăm sóc A Thanh, ta đi xem thử."

Lúc Diệp Tống tới cổng lớn, quả thật có một vị cô nương, nếu không phải do búi tóc lộn xộn của nàng thì cũng không nhìn ra được đây là một vị cô nương. Cô nương kia đang bảo thủ vệ cho nàng vào, nhưng thủ vệ kiên quyết không cho, nàng ta liền tức giận, trông nàng ta chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cặp mắt trong veo như nước hồ, chỉ là cảm giác như ẩn chứa bên trong đó rất nhiều tâm sự, hoàn toàn không giống vẻ trong sáng của một vị cô nương mà tầm tuổi đó nên có.

Diệp Tống vừa thấy, lập tức giật mình.

Cô nương kia định lấy một thứ gì đó từ trong tay áo rải về phía các thủ vệ.

Diệp Tống tay mắt lạnh lẹ, bước ra cửa bắt được tay nàng ta, cổ tay khô gầy đến đáng thương khiến Diệp Tống đau xót.

Cô nương kia cả kinh, tức giận trừng mắt quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Tống liền dừng lại, nàng mở to đôi mắt nhìn Diệp Tống không chớp mắt, hốc mắt nóng dần lên. Tay đang cầm bột phấn màu tím buông lỏng xuống, thả trôi theo gió.

Diệp Tống nhìn nàng, đau lòng gọi: "Anh cô nương."

Ai có thể tưởng tượng được, vị tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi trước mắt này chính là Anh cô nương của Dược Vương Cốc trước kia. Một người từng ngây thơ, đáng yêu biết bao mà giờ đây lại bị hiện thực tàn khốc thay thế. Có lẽ nàng cũng hiểu rằng, bản thân không thể không nỗ lực sống sót, cho dù chỉ là kéo dài hơi tàn đi chăng nữa, nhưng chỉ có sống sót, nàng mới có cơ hội và hy vọng. Nếu không, nàng đã không xuất hiện ở tướng quân phủ.

Anh cô nương rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhào vào trong lồng ngực Diệp Tống, gắt gao ôm nàng, hai vai kịch liệt run rẩy, một câu cũng không nói. Diệp Tống ôm bả vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, ôn nhu nói nhỏ: "Không sao nữa rồi, tới đây rồi là tốt rồi, về sau sẽ không gặp lại chuyện như thế này nữa." Nàng không biết Anh cô nương đã trôi dạt đi đâu, Diệp Tu đã phái người tìm khắp Giang Nam Cô Tô cũng như ven đường từ Cô Tô về kinh thành đều không phát hiện được bóng dáng nàng. Anh cô nương tuy rất thông minh, nhưng trải qua ngàn dặm xa xôi để tới được đây, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực.

Dưới sự an ủi của Diệp Tống, Anh cô nương dần dần bình tĩnh lại, rầu rĩ nói: "Diệp tỷ tỷ, ta đói."

Không kịp đưa nàng đi rửa mặt, Diệp Tống trực tiếp đưa nàng đi ăn cơm, phân phó hạ nhân dùng tốc độ nhanh nhất mang lên những món ăn vừa thanh đạm lại bổ dưỡng cho Anh cô nương. Anh cô nương cũng không bắt bẻ, ngồi xổm trên ghế, ngấu nghiến ăn.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ