CHƯƠNG 38 - Q2: XIN VƯƠNG GIA TỰ TRỌNG

46 2 0
                                    

Tô Thần một thân hắc y, thần sắc lạnh lùng, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn vừa làm nổi bật sự sâu kín nặng nề, vừa có vẻ phi phàm. Tựa như trong mắt hắn chứa đầy tâm tư nặng trĩu, ẩn chứa giông bão. Diệp Tống vừa định lên tiếng, Tô Thần đột nhiên cúi người, tay vòng qua sau cổ nàng kéo nàng tiến mạnh vào lồng ngực. Diệp Tống muốn tránh thoát, nhưng sức lực của Tô Thần vô cùng lớn, giống như muốn bẻ gãy xương cốt của nàng, không cho bất kỳ kẻ nào kháng cự lại, hắn nặng nề gằn từng chữ: "Diệp Tống, nhiều ngày như vậy, ngươi đã chạy đi đâu, không biết bổn vương vất vả tìm ngươi như thế nào sao?"

Qua hơi thở của hắn, Diệp Tống có thể cảm nhận được vẻ mệt mỏi, nàng dùng sức đẩy hắn ra, nhưng không cách nào đẩy được, nàng nói: "Xin vương gia tự trọng."

"Là bổn vương sai rồi. Chuyện này là bổn vương sai rồi, Diệp Tống."

Diệp Tống chấn động, quên cả giãy giụa.

Tô Thần vậy mà lại xin lỗi nàng? Chuyện này là sao, hắn là người tự phụ, chưa bao giờ biết cúi đầu nhận sai với người khác.

Quý Lâm đứng một bên thấy thế, cũng không có ý định đi tới nữa.

Tô Thần cọ mặt vào cổ nàng, đôi môi khô rát chạm vào da nàng có chút ngứa, hắn hôn một cái thật mạnh, Diệp Tống lấy lại tinh thần vừa muốn tránh ra, Tô Thần lại nói: "Là ta đã tới chậm một bước, ngày đó ta nên tới sớm hơn, lúc đến nơi nhìn thấy dưới đất đâu đâu cũng là thi thể, lại không thể tìm thấy ngươi...Ngươi đúng là một nữ nhân ngu xuẩn! Nếu lại không tìm thấy ngươi lần nữa, bổn vương nhất định sẽ đồ sát bọn Nhung Địch, diệt con dân của chúng."

Tô Tĩnh ở bên lẳng lặng nghe, ngón tay hơi uốn lượn, cuộn lại thành nắm đấm. Hắn dường như có thể cảm nhận được sự phẫn nộ cùng sợ hãi của Tô Thần, nhìn thấy Diệp Tống bị Tô Thần ôm vào lồng ngực, trong lòng hắn cũng nghẹn muốn chết. Nhưng mà, hắn có lý do gì để kéo bọn họ ra đâu?

Tất cả những chuyện xảy ra ở sa mạc, bọn họ đều quyết định sẽ quên.

Cuối cùng Tô Tĩnh xoay người tránh qua chỗ khác, nhìn thương đội đang bị binh lính áp giải đi nói: "Diệp phó tướng và ta đều không xảy ra chuyện gì, nhờ có bọn họ giúp đỡ một chút nên mới có thể ra khỏi sa mạc, chỉ là trong lúc nhất thời có xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng cũng không có chuyện gì to tát. Thả bọn họ đi đi."

"Nói xong chưa?" Diệp Tống hỏi Tô Thần, "Nói xong rồi thì buông ta ra."

"Đừng mơ." Tô Thần sợ nếu mình buông lỏng tay ra, nàng sẽ càng rời xa hắn, hắn vội bổ sung thêm, "Diệp Tống, bổn vương sẽ không ép buộc ngươi, ngươi cũng không được lập tức đẩy bổn vương ra."

Diệp Tống cười như không cười nói: "Không ép buộc? Bây giờ không phải ngươi đang ép buộc ta sao? Đừng chỉ biết nói lời dễ nghe mà bản thân lại không thực hiện được." Tô Thần đứng hình, Diệp Tống đẩy cái tay đang vòng quanh cổ nàng ra ngoài, cúi đầu làm như không có việc gì mà vỗ vỗ cát dính trên người, "Ngươi thấy rồi đấy, ta không có việc gì, không cần lo lắng."

Đoàn người nhanh chóng ổn định vị trí, thương đội sợ hãi rụt rè, quan gia không đi họ cũng không dám đi, đành phải đứng yên cúi đầu, hoàn toàn không còn vẻ ngạo nghễ lúc trước. Nếu bọn họ biết Diệp Tống và Tô Tĩnh mà bọn họ cứu, một người là Vương gia, một người là nữ tướng quân, thì dù có cho họ một trăm lá gan bọn họ cũng không dám có suy nghĩ không an phận.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ