CHƯƠNG 72 - Q2: MẶT QUAN TÀI TRĂM NĂM KHÔNG ĐỔI

68 1 0
                                    

Nàng nổi giận đùng đùng, hết đá rồi lại đá, lúc cấm vệ quân vọt vào, Diệp Tu đã nhanh hơn một bước nhảy cửa sổ vào, ôm lấy Diệp Tống kéo nàng ra ngoài.

Cướp tân nương tử thất bại. Khi trở về, Diệp Tu nhốt mình ở trong phòng, không đi đâu cả. Diệp Tống ngồi trước thềm viện của hắn, an tĩnh suốt một buổi trưa.

Sau đó nàng xuống hầm rượu lấy mấy vò rượu lớn, không nói không rằng mang lên đặt từng vò ở trước cửa.

Đêm nay trong cung mở cung yến vô cùng náo nhiệt, văn võ bá quân cùng gia quyến đều tham gia. Diệp Thanh và Xuân Xuân chạy tới thấy Diệp Tống đang vỗ tay lên mấy vò rượu, liền hỏi: "Nhị tỷ, đêm nay tỷ muốn tham gia cung yến sao?"

Diệp Tống đáp: "Đi chứ, sao lại không đi." Nàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng Diệp Tu: "Trước cửa có rượu, đại ca đừng khách khí." Sau đó liền rời khỏi.

Diệp Thanh và Xuân Xuân chạy theo sau, lại hỏi: "Mấy đồ đã mua về có tiếp tục nữa hay không..."

"Cứ tiếp tục đi." Nàng bình tĩnh nói, "A Thanh, muội đi thay quần áo rồi cùng ta tiến cung. Xuân Xuân ở nhà tiếp tục hỗ trợ mọi người."

Màn đêm buông xuống. Tướng quân phủ, ngoại trừ Diệp Tu đang một mình uống rượu giải sầu trong phòng, đều hấp tấp chuẩn bị tham gia cung yến. Diệp Tống và Diệp Thanh đi chung một xe ngựa. Đại tướng quân không có thói quen ngồi xe ngựa nên cưỡi ngựa đi bên cạnh.

Diệp Tống chỉnh lại tóc cho Diệp Thanh, động tác vô cùng ôn nhu, tinh tế nhìn nàng, vừa lòng gật đầu nói: "Đêm nay A Thanh thật xinh đẹp. Lát nữa tiến cung nhất định rước lấy không ít ánh mắt của các công tử."

Diệp Thanh bĩu môi, rầu rĩ nói: "Muội đâu có quan tâm ánh mắt của người khác."

"Đêm nay chắc hẳn Quy Dĩ sẽ phải đi lại nhiều để canh giữ, muội nhất định sẽ có nhiều cơ hội nhìn thấy hắn." Diệp Tống nói.

Diệp Thanh cúi đầu vò vò khăn tay, "Muội đâu có muốn nhìn thấy hắn. Nhị tỷ..." Nàng nhẹ giọng kêu.

"Sao?" So sánh với Diệp Thanh, cách ăn mặc của Diệp Tống lại vô cùng bình thường bởi nàng cố tình không trang điểm.

"Như vậy, thật sự không sao chứ?" Diệp Thanh hỏi.

Diệp Tống cười: "Ý muội là cái gì?"

"Tỷ ấy", Diệp Thanh nâng đôi mắt nhìn nàng, "Muội không nghĩ Hoàng Thượng lại như vậy, trước kia không phải hắn đối xử rất tốt với tỷ sao, bây giờ còn muốn cướp nữ nhân của đại ca, còn cố tình khoa trương trước mặt tỷ...Muội biết trong lòng tỷ khó chịu, rõ ràng là tỷ cũng đâu cần phải đi..."

Diệp Tống sửng sốt, ánh đèn lưu ly chiếu rọi qua rèm cửa xe ngựa ánh lên trong mắt nàng vậy mà lại không mang chút hơi ấm nào. Nàng chậm rãi nói: "Ta không đi thì đại tẩu của ta phải làm sao, đừng quên, đại ca vẫn còn đang ở nhà chờ lấy vợ."

Diệp Thanh mở to hai mắt: "Tỷ là muốn..."

Diệp Tống đánh gãy lời nàng, nhướng mày: "Nghĩ lại thì, trước nay ta chưa từng vì Diệp gia mà làm gì cả, chủ yếu là gây hoạ cho mọi người. Tính tình của đại ca, cả hai chúng ta đều hiểu, huynh ấy đâu dễ coi trọng một nữ nhân nào. Nếu bỏ lỡ, có lẽ cả đời sau cũng không tìm được người khác. Muội không biết đâu, lúc còn ở Tây mạc, ta đã nhận ra, huynh ấy thích Bách Lý. Dù thế nào, Bách Lý cũng không được gả cho người khác, chỉ có thể gả cho đại ca chúng ta. Thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến chúc, như vậy mới viên mãn."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now