CHƯƠNG 9 - Q2: THƯƠNG LÀ GÌ?

40 4 4
                                    

Diệp Tống cười nói: "Đôi mắt nào của muội nói ta không vui?"

Diệp Thanh đáp: "Không chỉ có bàn tay đôi mắt này, mà còn cả hai chân muội cũng cảm nhận được. Vì cái gì? Do cãi nhau với Hoàng Thượng hay là...do Hiền Vương..." Thấy Diệp Tống nhìn nàng, nàng lại nói, "Kỳ thật vào ngày đó, chuyện tỷ và Tô Tứ gặp nhau trên đường muội đã biết. Lâu lắm mới thấy hắn tới nhà chúng ta, muội nghĩ nhị tỷ nhất định muốn gặp hắn, dù sao cũng đã lâu rồi hai người chưa nói chuyện, ai ngờ hắn chỉ tới lấy mấy cuốn sách rồi rời đi, muội sợ lần này đi rồi không biết khi nào mới gặp lại nên đã bảo Xuân Xuân đuổi theo, xem có thể bảo hắn lưu lại dùng bữa tối rồi hãy đi. Lúc Xuân Xuân trở về có nói với muội, tỷ và Tô Tứ đã gặp nhau."

Diệp Tống không nói, Diệp Thanh lại nói tiếp: "Chuyện này đều do muội, muội đáng lẽ nên nói cho tỷ sớm hơn. Lúc ở Tô Châu, Tô Tứ hôn mê mấy ngày liền, lúc mơ mơ màng màng luôn gọi tên tỷ, nhưng lúc tỉnh lại liền không bình thường, hắn giống như đã quên hết những chuyện mà chúng ta đã cùng nhau trải qua."

Diệp Tống có vẻ thực bình tĩnh, "Thái y nói thế nào."

Diệp Thanh nói: "Thái y nói đầu của hắn bị tổn thương, không cho bọn muội kích thích hắn, cũng không được nhắc chuyện quá khứ với hắn. Cho nên, muội không dám nói cho nhị tỷ, hy vọng hắn sẽ mau chóng nhớ lại. Giờ ngẫm lại, muội cảm thấy thái y kia quá kỳ lạ, không phải bình thường khi có người bị mất trí nhớ, chúng ta phải kể cho hắn những chuyện quá khứ giúp hắn nhanh chóng nhớ lại sao?"

"Có lẽ", Diệp Tống nhẹ nhàng nói, "Có người căn bản không muốn hắn nhớ lại?"

"Ý tỷ là..." Diệp Thanh lắc lắc tay Diệp Tống, "Nhị tỷ, tỷ đừng nghĩ nhiều, Hoàng Thượng không phải người như vậy."

Diệp Tống ngẩn người, mờ mịt nhìn về phía Diệp Thanh: "Vì sao người đầu tiên muội nghĩ tới là Hoàng Thượng?"

Diệp Thanh cũng sửng sốt, á khẩu không trả lời được.

Diệp Tống không tin. Rõ ràng, chính miệng Tô Nhược Thanh nói với nàng, hắn cũng không biết lý do vì sao lại thế. Nàng nhìn lên trời, đỡ Diệp Thanh vào nhà: "Trời có vẻ sắp mưa, vào nhà sớm thôi."

Diệp Thanh nói: "Mấy hôm nay ngày nào cũng nắng mà."

(Ủng hộ mình trên wattpad alexhaley303 và truyenhd nhé)

Ban đêm, trời thật sự đổ mưa. Lúc này mưa thu vẫn còn khá giống mưa mùa hè, chắc do mấy hôm nay nắng nóng liên tục nên giờ đổ mưa như trút nước. Bên ngoài lá cây bị gió thổi kêu xào xạc. Diệp Tống ngủ một giấc này, không chút an ổn.

"A Tống, ngươi mở to mắt nhìn ta, ta là Tô Tĩnh, lúc ta chiếm tiện nghi của ngươi, không phải ngươi sẽ nhảy dựng lên đánh ta sao? Hay là do hoạn nạn thấy chân tình, ngươi yêu ta rồi?"

Diệp Tống mở to mắt thấy Tô Tĩnh đang ôm nàng. Nàng nhìn chằm chằm mặt Tô Tĩnh, giơ tay chạm vào vết thương trên mặt hắn, mày nhăn lại hỏi: "Có đau không?"

Tô Tĩnh ngẩn người, cười nói: "Ngươi làm sao vậy? Ta tưởng dù ta có chết ngươi cũng không đau lòng. A Tống, ngươi đừng giả bộ nữa, ta sợ bản thân sẽ thật sự bị lừa."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now