CHƯƠNG 13 - Q2: NGƯƠI TỚI RỒI

34 3 0
                                    

Diệp Tống xoay người xuống ngựa, cởi khăn lông chồn ném lên lưng Hách Trần. Một mình bước vào ngõ nhỏ: "Không phải muốn đi ăn thịt chó sao, tiện đường thì vào Tố Hương lâu tiêu khiển một chút, cứ ghi sổ cho ta."

"Sao chúng tôi không được đi mà nhị tiểu thư lại được, hẳn là trong này phải có đồ rất ngon." Quý Lâm nói. Lưu Ngoạt liếc mắt trừng Quý Lâm một cái, ý bảo hắn đừng nhiều lời, hắn chưa ý thức được vẫn cố nói, "Nhị tiểu thư đi hẹn hò phải không..."

Kết quả còn chưa nói dứt lời, Diệp Tống đã quất một roi về phía hắn, hắn nghiêng người tránh được, lập tức im bặt. Diệp Tống không quay đầu lại nói: "Lưu Ngoạt, khi về giúp ta đưa Hách Trần về tướng quân phủ."

"Dạ, nhị tiểu thư."

Quý Lâm ngại ngùng gãi đầu: "Nhị tiểu thư sao nói thay đổi sắc mặt liền thay đổi nhanh như vậy."

Bạch Ngọc hai mắt long lanh, bát quái: "Không ai nói cho ngươi biết nữ nhân một tháng luôn có mấy ngày âm tình bất định sao?"

"..."

Lưu Ngoạt nhìn bóng dáng Diệp Tống bước đi xa, tới khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ, sau đó rẽ phải không thấy đâu nữa, hắn đứng đắn nói: "Chưa nghe Diệp Thanh kể chuyện Hiền Vương à, trong lòng nhị tiểu thư không dễ chịu, Quý Lâm ngươi nên nhường nàng đi."

Quý Lâm đáp: "Ta cũng đâu chọc giận nhị tiểu thư, chỉ thuận miệng nói vài câu thôi mà."

Mọi người xem thường: "Ngươi thuận miệng nói cũng vô duyên vừa thôi, cái hay không nói, toàn nói cái dở."

Tuyết thấm ướt giày của Diệp Tống, nàng bước từng bước về phía trước, hương thịt cùng mùi rượu ngày càng gần. Ngõ nhỏ quen thuộc, mà lại xa lạ, không biết đã bao lâu rồi nàng chưa tới.

Nàng dừng chân trước một tửu quán nhỏ, phía trước đặt một cái bếp lò, trên bếp lò đang ủ vài bình rượu, Diệp Tống nhìn vào bên trong thấy rất đông đúc, nhộn nhịp.

Ông chủ đang nướng thịt dê. Trong tay cầm rất nhiều xiên nướng, ngẩng đầu nhìn thấy nàng, ngẩn ra trong chốc lát, nhận ra nàng mới vui mừng nói: "Đây không phải vị cô nương trước kia sao, hai người đã lâu rồi không thấy tới!" Nói xong liền vén rèm vải lên mời Diệp Tống vào, "Mời cô nương vào." Ông chủ đưa Diệp Tống tới một bàn trống, đợi nàng ngồi xuống liền hỏi, "Vẫn như cũ phải không."

Diệp Tống gật gật đầu, ông chủ vội ra ngoài lấy một vò rượu tốt đặt trước mặt Diệp Tống: "Sao cô nương lại tới có một mình, công tử đâu?"

Diệp Tống tự rót rượu cho chính mình, thuận miệng đáp: "Hắn bận việc."

Ông chủ không hỏi thêm nữa, đi ra ngoài nướng thịt dê mang vào cho Diệp Tống.

Thịt dê nướng kết hợp với gia vị cay quen thuộc, uống cùng với rượu nóng, vào mùa đông đây chính là một loại hưởng thụ.

Càng về đêm trời càng rét. Khách nhân cứ tới rồi lại đi, cuối cùng chỉ còn dư lại một mình Diệp Tống. Trên bàn là vài vò rượu trống trơn, nàng vẫn tiếp tục rót, hết lại rót. Ông chủ tiến vào thấy thế nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được khuyên một câu: "Cô nương vẫn nên uống ít đi thì hơn, say rượu hại người."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now