CHƯƠNG 78 - Q2: MỪNG HỤT

127 2 2
                                    

Tô Nhược Thanh xoay người kịp thời đỡ được, nàng ta bộ dáng đáng thương nói: "Thần thiếp đứng chờ đã lâu nên chân bị tê cứng hết cả." Nàng ta nhìn bát canh sâm của mình lại nhìn Hoàng Thượng, "Thần thiếp vì Hoàng Thượng mà nấu canh sâm, tiếc là giờ canh đã lạnh, thần thiếp có thể mời Hoàng Thượng đến Như Ý cung ngồi một lát để thần thiếp hâm nóng lại cho người được không?" Không đợi Tô Nhược Thanh trả lời, nàng ta làm bộ lắp bắp, nước mắt như muốn chảy ra, "Thần thiếp cũng không dám mong cầu gì, chỉ cần như thế là mãn nguyện rồi."

Tô Nhược Thanh nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định dắt tay nàng ta đi, nói: "Đi thôi, trẫm đưa nàng về."

Lý Như Ý mừng rỡ, đáp: "Thần thiếp cảm tạ Hoàng Thượng."

Ngoại trừ Diệp Tống ra, hắn không thích bất kỳ nữ nhân nào cả. Nhưng ở vị trí của hắn, mãi mãi cũng không thể tránh được việc phải đối xử ôn nhu với nữ nhân khác. Dọc theo đường đi, Tô Nhược Thanh ân cần hỏi han ngắn gọn vài câu, công công bên người hiểu rõ tâm ý của hắn lúc này mới tiến lên dò hỏi: "Tối nay Hoàng Thượng bãi giá đến Như Ý cung, người có muốn lão nô sai người tới Phượng Tê Cung thông báo một tiếng không?"

Lý Như Ý trong lòng vui sướng nghĩ, Diệp Tống chắc chắn sẽ không thể ở lại Phượng Tê cung của Hoàng Thượng, chỉ cần nghe được tiếng thông báo này thôi chắc cũng đủ khiến nàng ta khổ sở muốn chết. Lý Như Ý vừa nghĩ tới bộ dáng khổ sở của Diệp Tống, trong lòng càng thêm hả dạ.

Tô Nhược Thanh trầm mặc. Mỗi ngày dù sớm hay muộn, lúc đến Phượng Tê Cung cũng thấy Diệp Tống ngủ rồi, sẽ không đợi hắn. Có báo cho nàng hay không, hoặc có trở về Phượng Tê cung hay không đối với nàng mà nói chắc không có gì khác biệt. Vì thế Tô Nhược Thanh đáp: "Không cần."

Thực tế buổi tối mỗi ngày, lúc Tô Nhược Thanh đến, tẩm điện luôn để lại một chiếc đèn lụa. Diệp Tống nhắm mắt lại nhưng không ngủ, nghe được tiếng bước chân Tô Nhược Thanh cùng tiếng thở dài, cũng nghe thấy tiếng quấn áo loạt soạt khi hắn thay đồ.

Này cũng không gọi là lưu luyến, nếu là trước kia có lẽ Diệp Tống sẽ thực lưu luyến, nhưng lúc này nàng cảm thấy đó giống như một thói quen hơn. Còn những cái mà nàng lưu luyến, có lẽ đã bị chôn vùi hết trong biển lửa kia rồi.

Tối nay Diệp Tống trằn trọc một lúc liền tỉnh lại, ngồi một mình trên chiếc giường rộng rãi. Nàng nhìn sắc trời bên ngoài, gọi cung nữ tiến vào hỏi: "Hiện tại là giờ nào?"

Cung tì đáp: "Khởi bẩm nương nương, bây giờ đang là giờ Tý."

Diệp Tống nghe tiếng xưng hô như vậy vẫn cảm thấy không thoải mái mà nhíu mày. Nhưng cung nhân trên dưới Phượng Tê cung đều là người ở bên cạnh hoàng đế, dù Diệp Tống hiện chưa có bất kỳ phong hào nào, bọn họ vẫn kiên trì gọi nàng hai tiếng "Nương nương".

Diệp Tống hỏi: "Đêm nay Hoàng Thượng bận việc vẫn chưa xong sao?"

Cung nữ kia đáp: "Đã có công công cầm đèn đi Ngự Thư Phòng chờ đón Hoàng Thượng, nô tỳ tạm thời vẫn chưa biết được, để nô tì ra ngoài xem thử." Nói xong liền cung kính lui ra.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now