CHƯƠNG 21 - Q2: HẮN RỐT CUỘC LÀ NHÂN VẬT NHƯ THẾ NÀO

36 2 7
                                    

Hồng anh thương và roi sắt va chạm trên không trung phát ra tiếng kêu leng keng. Chiêu pháp của Diệp Tu vô cùng chuẩn xác, lực đạo mềm dẻo linh hoạt, roi sắt trên tay hắn tựa như một con vật sống, uốn lượn theo sự điều khiển hướng tới nữ tướng quân. Diệp Tu có ưu thế hơn khi đánh xa, nữ tướng quân chỉ có thể thủ không thể công, nhưng nàng cũng đâu phải người bình thường, công phu của nàng rất tốt, trường thương trong tay không ngừng ngăn cản sự công kích của roi sắt, vô cùng xuất sắc.

Roi sắt quấn lấy trường thương, Diệp Tu dùng sức kéo về, nữ tướng quân tay cầm trường thương, con ngươi màu lam xinh đẹp tựa như viên minh châu xanh biếc khẽ khàng lay chuyển, trường thương thoát khỏi sự kìm hãm của roi sắt, cùng roi sắt cọ xát bắn ra tia lửa.

Hai bên càng đánh càng gần, nữ tướng quân thấy rõ mặt Diệp Tu, động tác thoáng chậm lại. Nhưng Diệp Tu vẫn bình tĩnh như lúc đầu, nếu nàng ta đã không coi mình là nữ nhân yếu đuối mà lĩnh quân ra chiến trường đánh giặc, thì hắn cũng không coi nàng là nữ nhân, chỉ có thể coi nàng là kẻ địch. Muội muội của mình bị hạ độc thủ, hắn sao có thể hạ thủ lưu tình.

Nữ tướng quân nhanh chóng rơi vào yếu thế, binh lính Nhung Địch đối diện có chút hỗn loạn.

Quý Hòa bên người nói: "Chỉ cần tướng quân ra tay, dù nàng ta có là đệ nhất tướng quân Nhung Địch cũng sẽ trở thành thủ hạ bại tướng."

Diệp Tống lười ngẩng đầu nhìn xem, chỉ xua xua tay, làm cái thủ thế nói: "Cần gì phải lắm chuyện thế, giờ chỉ cần hạ lệnh xuất kích trực tiếp giao chiến với bọn chúng là xong."

Quý Hòa đáp: "Nhị tiểu thư à, quy luật bất thành văn trên chiến trường chính là khi thủ lĩnh của hai bên giao chiến thì không được giao chiến."

"Ta phi", Diệp Tống nói, "Sắp chết đến nơi còn cần tuân theo quy củ chó má gì nữa, trên chiến trường chỉ có binh bất yếm trá. Lên!"

Quý Hòa nghe theo mệnh lệnh của Diệp Tống, giơ cao chiến kỳ, rống lên một tiếng "Giết", kỵ binh phía sau thúc ngựa xông lên. Lúc này binh lính Nhung Địch đang mải xem hai bên đối chiến cùng lo lắng nữ tướng quân sẽ bị thua, sao có tâm tư nghênh địch, huống hồ bọn chúng cũng không thể nghĩ tới kỵ binh Bắc Hạ cứ như vậy mà xông lên.

Quân địch luống cuống tay chân nghênh địch, nữ tướng quân càng thêm phân tâm, vài lần suýt nữa bị đối phương đánh trúng ngựa. Cuối cùng Diệp Tu kết thúc bằng một roi đánh tan búi tóc của nàng, tóc đen xõa ra, nữ tướng quân hung hăng quay lại trừng mắt nhìn Diệp Tu, Diệp Tu lại tiếp một roi phóng về phía yết hầu của nàng. Nàng ta ngửa người tránh thoát một kích, khinh thường lớn tiếng nói: "Không ngờ Bắc Hạ tự xưng là quân tử, lại có thể dùng kế sách âm hiểm xảo trá này!"

Diệp Tu ngưng thanh đáp: "Cũng cần phải xem đang đối phó với hạng người gì. Đối phó với loại người âm hiểm xảo trá, cũng chỉ có thể dùng phương pháp âm hiểm xảo trá."

Nữ tướng quân áp sát Diệp Tu, đưa tay rải một nắm cát về phía mắt hắn, nhân cơ hội xoay ngựa bỏ chạy: "Rút lui!"

Quý Hòa đuổi theo hỏi: "Tướng quân, có muốn thừa thắng tiếp tục xông lên không?"

Diệp Tu lắc đầu, dụi bỏ cát chui vào mắt, mí mắt bị dụi chuyển hồng, bình tĩnh đáp: "Đã tìm được A Tống và Vương gia, giặc cũng rút lui, địa hình này chúng ta lại không hiểu rõ, cẩn thận trúng mai phục. Thu binh trở về."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now