CHƯƠNG 69 - Q2: ÁC NHÂN CÁO TRẠNG TRƯỚC

70 1 0
                                    

Diệp Thanh trầm mặc một lát: "...Thật sự là do nhị tỷ ta làm sao?" Tô Thần không trả lời lại, nàng chần chừ lại hỏi, "Thương thế trên người nhị tỷ ta có vẻ không chỉ đơn giản như vậy, người là do Vương gia tìm được, hẳn là Vương gia cũng biết đã có chuyện gì xảy ra, đúng không?"

Tô Thần hỏi lại: "Nàng nói với ngươi thế nào?"

Diệp Thanh đáp: "Tỷ ấy nói, lúc nghe hát không hợp nên đánh nhau với người ta."

Tô Thần liếc nhìn nàng một cái, nói: "Vậy cứ cho là do đánh nhau với người khác nên thế đi."

Diệp Thanh cái hiểu cái không.

Diệp Tống được người đỡ đi tiến vào điện, lúc Tô Nhược Thanh nhìn thấy nàng, trên mặt không biểu hiện bất cứ điều gì khác thường, chỉ là trong lòng hung hăng đau một chút. Diệp Tống tuy tỉnh nhưng thân thể đứng không vững, người toàn mùi rượu.

Tô Nhược Thanh sai người mang ghế tới cho nàng, ban cho nàng ngồi xuống hỏi: "Vết thương của Diệp ái khanh là do đâu?" Trên cổ tay loang vết máu lớn, nhìn qua thật ghê người, nhưng nàng lại không để ý chút nào.

Một khắc trước, Lý Như Ý đứng bên cạnh còn đang tỏ ra nhu nhược đáng thương nhưng bên trong chứa đầy phẫn hận, nhưng khi vừa nhìn thấy Diệp Tống, biểu cảm liền có chút cảnh giác, người cũng thanh tỉnh không ít. Nàng ta quên mất trên người Diệp Tống còn có thương tích, mà thương tích đó do chính mình làm ra, lúc này nếu cùng nàng ta giằng co về chuyện phóng hoả, ngộ nhỡ chuyện kia cũng bị lôi ra thì phải làm thế nào bây giờ.

Lý Như Ý tự mình trấn an, nàng ta dù gì cũng là người bị hại. Hơn nữa Như Ý cung cũng bị lửa lớn thiêu sạch sẽ, dù cho có dấu vết thì giờ cũng không còn sót lại gì. Diệp Tống chỉ ra nàng ta thì đã sao, nàng ta chỉ cần lắc đầu phủ nhận là được, không có chứng cứ thì có thể làm được gì.

Lý Như Ý ngay lập tức cáo trạng trước, chỉ vào Diệp Tống nói: "Hoàng Thượng, chính là nàng ta! Đêm qua nàng ta đã phóng hoả thiêu tẩm cung của thần thiếp, còn tuyên bố muốn giết thần thiếp! Thần thiếp với nàng ta không oán không thù, nàng ta đã giết đệ đệ của thần thiếp, nhưng lúc ấy thần thiếp biết đệ đệ của mình là tự mình tự chịu nên không có lời nào để nói, nhưng vì sao nàng ta còn cố tình đuổi cùng giết tận thần thiếp..." Nói xong nước mắt liền chảy ra, quỳ xuống trước mặt Tô Nhược Thanh, "Cầu xin Hoàng Thượng làm chủ cho thần thiếp!"
Tô Nhược Thanh mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn Tô Thần, không nói gì.

Tô Thần lên tiếng: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thương thế của nhị tiểu thư nô tài cũng không rõ, chỉ biết đêm nay lúc triệu gọi nhị tiểu thư, nhị tiểu thư không có ở trong phủ, khi thần và tam tiểu thư tìm được nàng, lúc đó nàng đã uống đến say mèm."

Diệp Thanh mặc kệ Lý Như Ý là loại nhân vật nào, dám làm như vậy để hãm hại nhị tỷ, nhất định không phải thứ tốt đẹp gì. Nàng ta còn bày ra bộ dạng nhu nhược đáng thương, trong lòng Diệp Thanh cảm thấy thật đáng khinh. Nàng cũng quỳ xuống nói: "Hoàng Thượng, xin bệ hạ tha thứ cho thần vì đã dám cùng nhị tỷ mạo muội tới đây, bởi vì thân thể tỷ tỷ không được khoẻ nên thần lo lắng mới đi theo nàng. Theo như lời vị nương nương này vừa nói, thần nữ không biết nàng ta đang có dã tâm gì lại đi vu cáo cho tỷ tỷ phóng hỏa trong cung. Còn chưa nói đến việc hoàng cung luôn canh phòng nghiêm ngặt, tuy tỷ tỷ có chút quyền cước công phu nhưng sao có thể đột nhập vào hoàng cung mà không bị phát hiện. Hơn nữa, tỷ tỷ còn bị thương như vậy, không biết vị nương nương này sao có thể nhẫn tâm nói nàng còn sức lực để phóng hoả. Thật không dám giấu giếm, gần đây tâm trạng của tỷ tỷ không tốt lắm, thường xuyên ra ngoài uống rượu, trong lòng vẫn luôn không thoải mái," khi nói lời này Diệp Thanh nhìn thẳng vào Tô Nhược Thanh, dường như đang oán trách và lên án hắn, "Hôm qua lúc ở bên ngoài vì uống say nên mới đánh nhau với người ta thành như vậy, về nhà liền ngủ một mạch tới tận hôm sau, đến đại phu cũng không muốn gặp, còn hơi sức đâu mà đi phóng hoả. Thần nữ không hề nói bậy, Hoàng Thượng cứ nhìn tỷ ấy bây giờ thì biết, đâu cần phải chứng cứ xa xôi, còn nếu vị nương nương này nói đúng thì xin lấy chứng cứ ra đối chất! Thần nữ và tỷ tỷ tuy chỉ là phận nữ nhỏ bé, vô tài vô đức, nhưng tốt xấu gì cũng là tiểu thư nhà tướng quân phủ, vậy mà lại bị người khác vu hãm, xin nương nương ăn nói cẩn thận!"

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ