CHƯƠNG 49 - Q2: NGƯƠI CÓ TIN TA ĐỐI VỚI NGƯƠI NHẤT KIẾN CHUNG TINH KHÔNG?

31 1 0
                                    

Diệp Tống cười nói: "Trưởng công chúa quả nhiên là người thẳng thắn, nói chuyện không cần phải vòng vo nhiều. Không biết ngươi còn nhớ quân sư Lưu Ngoạt bên cạnh đại ca ta không, lúc ở Tây mạc hắn đã bị các ngươi bắt làm tù binh."

Bách Lý Minh Xu, cười lên tiếng, thanh âm êm tai tựa như gió thổi trên thảo nguyên, ánh mắt Diệp Tu không tự chủ được mà hướng về phía nàng. Nàng nói: "Tất nhiên là nhớ, không phải là cái tên thư sinh dẻo mồm dẻo miệng đó sao."

"Lúc trước tại sao ngươi không giết hắn? Nếu giết hắn thì đã có thể làm giảm nhuệ khí của tướng sĩ Bắc Hạ ta." Diệp Tống nói.

"Giảm nhuệ khí Bắc Hạ?" Bách Lý Minh Xu lắc đầu, "Ta nghe nói Lưu quân sư là phụ tá đắc lực bên người Diệp Tu, nếu giết hắn, theo tính cách của Diệp Tu, trước tiên hắn sẽ như mãnh hổ công chiếm Nhung Địch."

Diệp Tống cười như không cười nhìn Diệp Tu: "Không ngờ ngươi lại hiểu rõ đại ca ta như thế."

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Huống chi ta cũng không phải kẻ thích lạm sát người vô tội, so với việc giết Lưu quân sư, ta muốn khiến hắn quy hàng hơn, để hắn nói ra những tin tức hữu dụng, như thế bọn ta sẽ có thể chiến thắng dễ dàng." Bách Lý Minh Xu nói, ánh mắt trong veo như nước nhìn Diệp Tu, "Nếu ta giết Lưu quân sư, ngươi hẳn sẽ oán hận ta lắm."

Diệp Tu ngẩn ra. Bách Lý Minh Xu buồn bã nắm nắm tóc mình, nói: "Nếu lúc trước ở trên chiến trường ta giết ngươi, hoặc ngươi giết ta thì tốt biết bao."

Diệp Tu sau một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm khác hẳn so với bình thường: "Ngươi say rồi."

"Có cái rắm, ngươi mới say." Bách Lý Minh Xu quay đầu hỏi Diệp Tống, "Sao tự nhiên ngươi lại nhắc tới Lưu quân sư?"

Diệp Tống đi thẳng vào vấn đề: "Nhi tử của Tể tướng trong triều ta bị giết, hắn vì trả thù, nên một mực khẳng định việc Lưu Ngoạt bị bắt làm tù binh của Nhung Địch lại có thể bình yên trở về là vì hắn là gian tế, yêu cầu Hoàng Thượng xử tử Lưu Ngoạt."

Bách Lý Minh Xu híp mắt, suy nghĩ rồi nói: "Ngươi muốn ta giúp chứng minh sự trong sạch cho Lưu quân sư?"

"Công chúa anh minh."

"Việc này có gì khó", Bách Lý Minh Xu nói, "Nhưng mà dựa vào đâu mà ta phải giúp ngươi?"

Diệp Tống không vội, cười nói: "Trưởng công chúa là người quang minh lỗi lạc, trọng tình trong nghĩa, ta tin chỉ với lương tâm của mình, trưởng công chúa nhất định sẽ giúp."

Bách Lý Minh Xu lại bắt đầu đưa tay lên mặt xoa nắn, rầu rĩ nói; "Ngươi đừng tưởng mình chỉ cần nói một hai câu dễ nghe, ta liền giúp ngươi."

"Lát nữa ta bảo đại ca đưa ngươi về."

"....Thành giao."

Diệp Tu: "..."

Diệp Tống làm vậy, một mặt là giúp Lưu Ngoạt, nhưng suy cho cùng vẫn là vì Diệp Tu, hắn sao có thể không phối hợp. Nên dù hắn có nhăn mày bất mãn cũng sẽ không mở miệng cự tuyệt.

Diệp Tống ngồi xổm lên ghế, cười gian xảo, một bên giảo hoạt nhìn Diệp Tu, một bên lại thổi gió bên tai Bách Lý Minh Xu, thấp giọng nói: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ uống say hơn một chút, say đến mức không thể tự mình đi được."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora