CHƯƠNG 41 - Q2: TRUNG NGHĨA CỦA NÀNG LÀ GÌ?

35 1 0
                                    


Đêm, người trong tướng quân phủ đều đã ngủ say, Diệp Tống vừa từ chỗ Diệp Thanh trở về Tinh Hề viện, nàng đẩy cửa bước vào phòng, đèn lồng bên ngoài vẫn còn sáng, trong phòng tản ra ánh đèn lụa nhu hòa.

Nàng tùy tay nới cổ áo, cởi bỏ áo ngoài treo lên bình phong, xoay người thổi tắt đèn lên giường đi ngủ. Vào giây phút cả phòng chìm vào trong bóng tối khi đèn tắt, Diệp Tống quay người lại liền thấy một bóng người không biết từ khi nào đang an tĩnh đứng bên cửa sổ.

Nàng ngẩn người đứng yên tại chỗ, nghiêng người dựa về phía sau. Cả hai đều trầm mặc.

Thật lâu sau, Tô Nhược Thanh nhẹ nhàng tiến lại, không nói gì ôm nàng vào lòng.

Diệp Tống hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhiều ngày xa cách mà nàng vẫn còn lưu luyến hương vị trên người hắn.

"Sao huynh lại tới đây?"

"Ở tây mạc thế nào?"

Hai người cơ hồ trăm miệng một lời cùng hỏi, rồi lại rơi vào trầm mặc.

Tô Nhược Thanh lên tiếng trước: "Mãi không thấy nàng nên mới tới đây."

"Nhớ ta sao?" Thanh âm Diệp Tống mang theo hơi chút khàn khàn, hết sức êm tai, lúc nàng nói lời này khóe miệng tựa hồ hơi cong lên, dường như muốn nghe được câu trả lời khiến nàng vừa lòng của Tô Nhược Thanh.

Chỉ là Tô Nhược Thanh lại không vội trả lời, mà nói: "Ta nghe nói, lúc nàng ở Tây Mạc đã nhiều lần gặp nguy hiểm. A Tống, nàng có biết ta sợ hãi thế nào không?"

"Sợ hãi ư", Diệp Tống gật gật đầu, "Ta là người Diệp gia, dù có chết trên sa trường cũng không được phép sợ, chỉ sợ bị người Nhung Địch bắt làm tù binh, không thể giữ trọn hai chữ trung nghĩa."

"Bởi vì ta là hoàng đế sao?"

Diệp Tống cười, "Bởi vì huynh là Tô Nhược Thanh."

Cái ôm của Tô Nhược Thanh có chút cứng đờ, sau đó hắn lại càng ôm chặt hơn, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, cằm cọ má nàng, vuốt ve nói, "A Tống, khi nào nàng mới có thể tha thứ cho ta? Để nàng đi tới nơi nguy hiểm như vậy khiến đêm nào ta tỉnh dậy, thứ đầu tiên ập vào đều là sự hối hận."

"Tha thứ huynh", tay Diệp Tống chậm rãi vòng nhẹ quanh eo Tô Nhược Thanh, than một tiếng, "Người cần tha thứ cho huynh không phải ta, mà là Hiền Vương."

Ngay sau đó Tô Nhược Thanh đỡ lấy cằm Diệp Tống, cúi xuống hôn. Nụ hôn gấp gáp lại quyết liệt, lúc đầu Diệp Tống còn bị động, sau đó mới hồi phục tinh thần ôm lấy cổ hắn, người dán vào ngực hắn, nhiệt liệt đáp lại.

Môi răng hòa quyện vào nhau, nghe Tô Nhược Thanh nói: "Nhớ nàng. Nàng nói ta nghe, trung nghĩa của nàng là gì."

Diệp Tống lẩm bẩm: "Trung nghĩa với riêng mình huynh."

Vừa nói xong, nàng liền bị Tô Nhược Thanh bế lên đi tới mép giường, cúi người áp xuống.

Tô Nhược Thanh mở từng lớp quần áo của nàng, nụ hôn nóng rực đặt lên cổ nàng. Nàng ngửa đầu, kìm nén tiếng rên, thấp giọng hỏi: "Vậy huynh có thể nói cho ta biết, tại sao lại muốn phái Tô Tĩnh tới tây mạc. Huynh muốn thử hắn hay muốn thử ta?"

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ