CHƯƠNG 68 - Q2: HÁT CHO GIA NGHE THẬP BÁT MÔ

66 1 0
                                    

Đại phu biết bây giờ không nên tự tìm đường chết ở đây, vì vậy chỉ nói đơn giản thêm vài câu, bảo mọi người nên băng bó lại vết thương sau đó nhanh chóng rời đi.

Diệp Thanh cẩn thận đi tới hỏi: "Nhị tỷ, tỷ sao thế, tự nhiên lại nổi giận..."

Diệp Tống quay đầu, làm như sau cơn mưa trời lại sáng, cười nhìn Diệp Thanh nói: "Ta không sao."

"Để muội giúp tỷ bôi thuốc."

Thấy Diệp Tống gật đầu, Diệp Thanh mới lộ vẻ vui mừng ngồi xuống cạnh nàng, nhớ lại cách đại phu làm lúc nãy, nàng giúp Diệp Tống bôi thuốc vào những chỗ bị thương sau đó dùng vải băng bó lại. Vết thương trên trán cũng được cuốn mấy vòng băng vải rồi cột lại phía sau đầu, nhìn tổng thể rất giống người bệnh nặng sắp chết.

"Tỷ thành thật khai báo cho muội, tại sao lại bị thương?" Diệp Thanh truy hỏi.

"Mang gương tới đây cho ta xem, dung nhan có bị phá không?" Diệp Tống vô vị nói, "Sau đó ta sẽ nói cho muội biết."

Diệp Thanh mau chóng mang gương đồng tới, đặt trước mặt Diệp Tống: "Tỷ nhìn tỷ xem, mắt cũng sung huyết hết cả rồi."

Diệp Tống sửng sốt nhìn về phía gương đồng, thấy băng vải đã băng kín vết thương trên trán, trong mắt cũng lộ ra một ít tơ máu. Nàng nhất thời nhớ lại hình ảnh Tô Tĩnh cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng lúc hai người ngồi ngắm hoàng hôn trên đảo, nàng chính là người dù là việc nhỏ nhặt không đáng kể cũng không thể quên, giống như mọi thứ đã điêu khắc sâu vào trong tâm trí nàng.

Diệp Tống nhìn gương, tay đưa lên mí mắt, hưng phấn nói: "Không biết kế tiếp ta có bị mất trí nhớ không, Tô Tĩnh vì bị thương ở gáy mà mất đi trí nhớ, tiền não của ta cũng coi như bị thương đi. Muội nói nếu ta mất trí nhớ chỉ có thể nhớ được một người thì người đó là ai?"

"Nhị tỷ đang nói bậy bạ cái gì vậy?" Diệp Thanh khó thở nói, "Sao tỷ có thể tự trù mình như thế?"

Phải nhớ quá nhiều người. Nhưng nếu có thể quên một người, nàng biết rõ bản thân nên quên ai.

Diệp Tống còn đang đếm tơ máu trong mắt mình, thuận miệng nói: "Ta chỉ đùa một chút thôi, A Thanh khẩn trương như vậy làm gì."

Diệp Thanh trịnh trọng nói: "Chuyện này sao có thể nói bừa được, lúc Tô Tứ bị mất trí nhớ, nhị tỷ đã đau lòng như thế nào, tỷ không nhớ sao. Nếu là tỷ mất trí nhớ, tỷ có nghĩ tới cả nhà chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào không!"

Nét vô vị trên mặt Diệp Tống biến mất không dấu vết, nàng ngẩn ra một lúc nói: "Thực xin lỗi."

"Rốt cuộc tỷ bị làm sao thế?" Diệp Thanh lo lắng hỏi.

Diệp Tống nhìn nàng, theo thói quen sờ lên búi tóc Diệp Thanh đáp: "Muội phải hứa không được nói cho cha và đại ca thì ta mới nói cho muội."

Diệp Thanh kiên định gật đầu.

Diệp Tống mặt không đổi sắc nói: "Ta ở bên ngoài đánh nhau với người ta, không thắng nên bị đánh."

"Sao lại đánh nhau?" Diệp Thanh vừa nghe, nổi giận chống nạnh nói.

Diệp Tống sờ sờ khoé miệng, suy nghĩ nói: "Đại khái là do mọi người đều uống rượu nên có chút không kìm chế được, lúc nghe hát đối phương muốn nghe Thập Bát Mô, nhưng ta lại không muốn."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now