CHƯƠNG 33 - Q2: NGUY HIỂM

31 1 0
                                    

"Bây giờ thì sao?" Diệp Tống lại hỏi.

Tô Tĩnh đáp: "Trước tiên cần phải bẻ phần thân tên, đợi đến khi tìm được chỗ thích hợp mới rút mũi tên ra."

Diệp Tống dùng một tay để ổn định phía sau lưng Tô Tĩnh, nàng cố gắng để hắn không bị đau, tay còn lại dùng sức bẻ gãy mũi tên. Bóng đêm ở sa mạc tuy thê lương lạnh lẽo lại mang tới một loại cảm giác dũng cảm khó nói, nhưng đây thật sự không phải là nơi nên ở lâu.

Diệp Tống và Tô Tĩnh lên ngựa, phía sau đã không còn đường lui nữa nên hai người tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng để Tô Tĩnh ngồi ở phía sau nàng không yên tâm, sợ lát nữa hắn hôn mê bất tỉnh hoặc không còn sức giữ chặt lấy nàng sẽ lại ngã từ trên ngựa xuống giống như lúc trước. Để hắn ngồi phía trước nàng cũng không yên tâm, bởi vì vết thương của hắn ở sau lưng, nếu không cẩn thận đụng phải, mũi tên sẽ chọc sâu vào cơ thể hắn vô cùng nguy hiểm.

Diệp Tống do dự một lúc, quyết định ngồi phía trước Tô Tĩnh. Chỉ là nàng quay lưng lại, mặt đối mặt với Tô Tĩnh. Tô Tĩnh sửng sốt, Diệp Tống đưa dây cương giao cho Tô Tĩnh nói: "Hách Trần rất nghe lời, ngươi cầm cương, ta nhìn ngươi."

Ý của nàng chính là nàng giao sinh tử của mình cho hắn. Tô Tĩnh bảo đi hướng nào sẽ đi theo hướng đó, hắn nói khi nào dừng lại thì dừng, nàng sẽ không một câu oán hận.

Gió đêm cũng yên lặng, trong không khí không còn nồng mùi cát bụi nữa. Cồn cát được ánh trăng chiếu rọi tựa như một bức tranh thủy mặc, đơn giản lại sạch sẽ. Vó ngựa của Hách Trần lưu lại trên cồn cát tạo thành một đường dấu chân cô đơn lạnh lẽo. Tô Tĩnh mặt đối mặt với Diệp Tống, hắn giữ tầm mắt luôn nhìn về phía trước, thi thoảng liếc xuống nhìn Diệp Tống một cái liền cảm thấy có chút rung động.

Có thể là do lúc này biểu tình trên khuôn mặt Diệp Tống chỉ còn sót lại vẻ nghiêm túc cùng cứng coi, không muốn bị người khác khinh nhờn. Dư quang từ đuôi mắt hắn chưa từng rời khỏi khuôn mặt nàng, cái loại cảm giác này dường như rất quen thuộc, giống như hắn đã từng mong muốn như vậy.

Tô Tĩnh đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, hỏi: "Trước kia, có phải chúng ta cũng thân mật như vậy không?"

Diệp Tống sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Tô Tĩnh, thân thể hơi ngửa ra sau, thần sắc an tĩnh nói: "Có sao, ta nhớ rõ trước kia chúng ta chưa từng như thế."

"Vậy vì sao ngươi cảm thấy mắc nợ ta?"

"Ta không thích thiếu nợ ân tình của ai thôi."

Tô Tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, không tiếp tục truy hỏi nữa, nhàn nhạt nói: "Ngươi sát lại gần một chút, cứ giữ người như thế sẽ rất mệt, cũng coi như sưởi ấm cho nhau để không bị chết cóng bởi thời tiết ban đêm ở sa mạc."

Diệp Tống cảm thấy thân thể đã cứng đờ, xung quanh cũng rất lạnh. Thật lâu sau, nàng mới giật giật thân mình, chầm chậm sát lại gần Tô Tĩnh. Lúc đi qua một cồn cát lại tới một cồn cát khác, bởi vì hơi dốc nên thân thể Diệp Tống không tránh được mà tiến sâu vào lồng ngực Tô Tĩnh, đôi tay nàng chống lên ngực hắn. Tô Tĩnh giơ lên dây cương, như có như không đỡ lấy eo nàng.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWo Geschichten leben. Entdecke jetzt