CHƯƠNG 8 - Q2: NGƯƠI CHỈ QUÊN MẤT DIỆP TỐNG

45 2 0
                                    

Nàng từ trong lòng Tô Nhược Thanh ngồi dậy, cười liếc hắn: "Sao huynh không yên tâm về ta và Tô Tĩnh? Ta với hắn có ân tình sâu nhất, hắn thậm chí không màng sinh tử của chính mình cũng muốn cứu ta."

Tô Nhược Thanh mím môi: "Có thể đừng nhắc đến hắn trước mặt ta được không?"

"Hắn là huynh đệ của huynh, sao lại không được nhắc tới? Tuy hành vi và lời nói của hắn hơi khoa trương chút, nhưng chưa từng nói xấu về huynh nửa lời trước mặt ta, chưa bao giờ châm ngòi ly gián quan hệ giữa hai chúng ta, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng ta và huynh không hợp tình hợp lý, hắn đã sớm biết ta và huynh có tư tình nhưng vẫn thật lòng đối đãi với ta."

"Tư tình" – hai chữ này nói ra từ miệng Diệp Tống, thực bình đạm, lại hết sức chói tai. Cổ họng Tô Nhược Thanh có chút khô khốc: "Thật lòng đối đãi nàng, hắn coi nàng như bằng hữu nên có thể tự do ôm ôm ấp ấp? Nàng là nữ nhân của ta." Diệp Tống sửng sốt, nàng chưa từng thấy Tô Nhược Thanh tức giận như thế, cánh tay hữu lực chế trụ nàng, cằm chống lên trán nàng, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc, "Dù có là huynh đệ, ta cũng không muốn hắn chạm vào. A Tống, không có một nam nhân nào có thể không màng tính mạng của mình cứu nàng lại chỉ coi nàng là bằng hữu."

Diệp Tống ngẩn ra. Chỉ là, mỗi lần hắn giúp nàng, đều treo hai chữ "bằng hữu" trên miệng. Nàng không nhịn được cười nhạo, cảm thấy suy nghĩ của Tô Nhược Thanh quá buồn cười, trong lòng Tô Tĩnh đã có người khiến hắn nhớ mãi không quên. Nàng và Tô Tĩnh là cùng một loại người, nên bọn họ mới có thể hợp nhau như vậy.

"A Tống, thực xin lỗi."

Nàng vươn tay, nhéo nhéo mặt Tô Nhược Thanh, mặt hắn rắn chắc không niết nổi một chút thịt: "Lúc ta muốn huynh xin lỗi thì lại chậm chạp không nói, lúc không muốn, huynh lại thuận miệng nói ra. Tô Tĩnh vì cứu ta mà trọng thương, ta lại để hắn lại một mình cùng huynh về kinh trước, hắn về phủ cũng không cho ta vào gặp, nửa đường cũng có người ra ngăn trở, hẳn là ý tứ của huynh."

Tô Nhược Thanh đáp: "Người đã tỉnh, không có trở ngại gì nữa, ta cảm thấy nàng và hắn không cần phải gặp lại nhau."

"Không có trở ngại gì? Huynh cảm thấy bây giờ hắn rất tốt sao?" Diệp Tống không tỏ ý kiến cười cười, từ trong lòng Tô Nhược Thanh ngồi dậy, "Cũng đúng, có lẽ huynh cảm thấy hiện tại hắn mang bộ dạng này đối với huynh mới là tốt nhất. Lúc chúng ta rời đi, huynh cũng biết thương thế của hắn, tại sao lúc ấy không nói cho ta?"

Tô Nhược Thanh lồng ngực trống rỗng, làm như không có chuyện gì khom lưng nhặt quân cờ rơi trên mặt đất, phân loại đặt vào từng hộp: "Lúc ấy cũng không biết, thái y nói phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể biết được tình trạng vết thương như thế nào." Hắn nhìn Diệp Tống thật sâu, bộ dáng có chút lo được lo mất, đau lòng, "Đừng nói về hắn nữa được không, về sau cũng không cần gặp lại hắn, ta không thích hắn và nàng quá gần gũi nhau."

Diệp Tống xoa xoa nếp nhăn giữa trán hắn: "Cái này mà huynh cũng ăn dấm được? Ta còn chưa thèm ăn dấm với Tam Vương gia đâu."

"Hai cái này không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau, huynh làm ta ý thức được rằng, phân lượng của ta trong lòng huynh cũng không quan trọng đến thế." Diệp Tống nói, "Huynh quan tâm tính mạng của huynh đệ, quan tâm giang sơn xã tắc. Cũng tốt thôi. Vì con đường này là do ta chọn, ta sẽ không hối hận."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now