CHƯƠNG 51 - Q2: VÌ SAO LẠI GIÚP TA?

43 1 0
                                    

Diệp Tu ẩn nhẫn tức giận nói: "Đã mạo phạm quý phi nương nương, xin người thứ tội. Vi thần cùng muội muội xin cáo lui."

Cũng may ở đây yên tĩnh nên không gây chú ý. Lý Như Ý vốn không nên xuất hiện ở bên ngoài triều như thế này, vì chuyện hậu cung không được tham gia vào chính sự không phải chỉ là nói chơi, cho nên khi Diệp Tu muốn đưa Diệp Tống đi, Lý Như Ý cũng không ngăn cản, chỉ nói: "Vệ tướng quân đi cẩn thận, Diệp tiểu thư, tương lai còn dài."

Diệp Tống cũng không quay đầu lại, nhẫn nhịn đi thẳng một mạch.

Lúc ra khỏi cửa cung, Diệp Tu mới dừng lại, quay sang nhìn vết thương trên mặt Diệp Tống, đau lòng hỏi: "Có đau không?"

Diệp Tống hít sâu trả lời: "Thật đúng là con mẹ nó đau mà."

"Biết đau sao không né?" Diệp Tu hỏi. Hắn tin rằng dù Diệp Tống có gây ra họa lớn thế nào đi nữa, sẽ luôn có cách giải quyết, người của tướng quân phủ không phải có thể dễ dàng bị ức hiếp.

Lưu Ngoạt nói: "Lưu mỗ cũng nghĩ nhị tiểu thư sẽ né đi."

Diệp Tống vân đạm phong khinh nói: "Một cái tát này không phải chuyện gì lớn, về thoa rượu thuốc một hai ngày là khỏi. Quý phi nương nương có nói, tương lai còn lại, về sau không phải vẫn còn cơ hội sao? Giờ chúng ta đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu ta trả lại cho quý phi nương nương một cái tát, hai người thấy có ổn không?"

Đúng là không ổn, bằng không lúc ấy Lưu Ngoạt cũng sẽ không ngăn Diệp Tu lại.

Diệp Tu không nói gì, Lưu Ngoạt trầm ngâm nghĩ: "Trước kia nhị tiểu thư luôn kiên cường, quyết đoán, giờ lại có thể mềm dẻo ứng phó, thật sự khiến Lưu mỗ bội phục."

Diệp Tống khoác vai Lưu Ngoạt, kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: "Con mẹ nó không cần dài dòng, nịnh hót, chi bằng nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm gì để đem Bách Lý Minh Xu vào cửa của đại ca ta."

Lưu Ngoạt giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Lưu mỗ cho rằng, việc này không thể nóng vội. Nhị tiểu thư nghĩ xem, một vị là trưởng công chúa Nhung Địch, một vị là vệ tướng quân anh tuấn giỏi giang nhất Bắc Hạ, theo lẽ thường mà nói, hai người này không thể đến được với nhau. Trừ khi một người không phải là công chúa láng giềng, một người không phải là tướng quân, nếu không khi kết hợp lại chắc chắn sẽ khiến Thánh Thượng phải đề phòng tướng quân phủ. Trong lịch sử cũng nói rồi, công cao chấn chủ luôn rất nguy hiểm. Nhưng vẫn có một điểm mấu chốt, nhị tiểu thư có muốn nghe không?"

Diệp Tống: "Ngươi nói thử xem."

"Mấu chốt chính là Hoàng Thượng, chỉ cần người đưa ra một thánh chỉ, việc này sẽ giải quyết xong. Không phải lúc trước nhị tiểu thư và Hoàng Thượng rất gần gũi với nhau sao, giờ chỉ cần..."

Diệp Tống thần sắc bất định, ngữ khí bỗng dưng lạnh xuống: "Ngươi muốn ta đi câu dẫn hắn?"

Lưu Ngoạt cười ha ha: "Này sao có thể gọi là câu dẫn, nhị tiểu thư chỉ cần phát huy mị lực của bản thân..." Diệp Tống gửi cho hắn một ánh mắt tức giận, Lưu Ngoạt liền cảm thấy chuyện này khó có thể thực hiện được, đành phải thôi, hậm hực sờ cái mũi: "Coi như Lưu mỗ chưa nói gì, nhị tiểu thư chớ nên tức giận, Lưu mỗ sẽ nghĩ cách khác."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now