CHƯƠNG 74: TA KHÔNG MUỐN

81 1 0
                                    

Diệp Tu nhìn Diệp Thanh, lại nhìn Đại tướng quân đang ngồi trên ghế, cuối cùng cũng hiểu ra, nhíu mày hỏi: "A Tống đâu?"

A Thanh ấp úng nói: "Nhị tỷ có chút việc nên không thể tận mắt nhìn thấy đại ca thành thân, bảo muội phải nhìn cho thật kỹ, sau đó kể lại cho tỷ ấy, tẩu tử là người nhị tỷ tìm được, ánh mắt nàng rất tốt, đại ca nhất định sẽ vừa lòng." Nàng cầm lấy một đầu dải hoa lụa đỏ đưa cho Diệp Tu, "Đại ca, giờ lành tới rồi, sau khi bái đường xong, hai người sẽ chính thức trở thành phu thê."

Diệp Tu cúi đầu nhìn mảnh hoa lụạ, trong lòng tràn ngập cảm xúc hỗn tạp, hắn đưa tay ra nhận lại hỏi: "A Tống thế nào?"

Diệp Thanh đáp: "Tỷ ấy không sao."

Lão quản gia ở bên ngoài bắt đầu đốt pháo, trên dưới phủ tướng quân đều hết sức vui mừng. Sau đó quản gia tiến vào đứng bên cạnh Đại tướng quân, cao giọng phụ xướng bái thiên địa.

Diệp Tu nhìn sang bàn tay trắng nõn đang cầm đầu còn lại của hoa lụa kia, trên ngón tay tuy có vài vết chai mỏng nhưng lại vô cùng cân xứng, chính là dáng vẻ mà hắn yêu thích, hắn lại nhìn bóng dáng thấp thoáng dưới khăn lụa kia, không biết sao trong lòng hắn vô cùng chắc chắn, vị tân nương tử đang đứng cạnh hắn đây chính là hình dáng mà hắn thích.

Bái thiên địa xong rồi, Diệp Tu và Bách Lý Minh Xu kính trà Đại tướng quân.

Đại tướng quân cảm khái, vô cùng cao hứng. Có lẽ về sau, còn có rất nhiều con đường cần phải đi, nhưng đó chính là tự Diệp Tu và Diệp Tống lựa chọn, không cần hắn phải lo lắng, cứ thoải mái mà tận hưởng khoảnh khắc này thôi.

Sau khi đưa hai người vào động phòng, không ai quấy rầy bọn họ nữa. Trong phủ tướng quân chỉ có người nhà, mọi người bắt đầu hỉ tiệc vô cùng vui vẻ.

Bên ngoài tân phòng rất náo nhiệt, nhưng bên trong lại thật yên tĩnh.

Diệp Tu nhìn người đang ngồi trên giường, dưới chân dừng một chút, rồi lại tiến từng bước về phía nàng, hắn cầm lấy cây gậy bên cạnh nhẹ nhàng câu lấy khăn hỉ, khuôn mặt tân nương dần dần lộ ra.

Người đối diện ngũ quan vô cùng tinh xảo. Mi mắt rũ xuống nhẹ nhàng run rẩy, che lại đôi mắt xanh như ngọc.

Trong lòng Diệp Tu khẽ động, vẻ mặt trở nên nặng nè, hắn không nói tiếng nào ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Minh Xu, kéo nàng gắt gao ôm vào lòng, đầu rúc vào hõm vai nàng, giống một con đại cẩu vô cùng đáng thương.

Tay ôm chặt nàng, trong lòng có chỗ như muốn phát hoả, nóng bỏng đến phát đau. Nàng ôm lại hắn, nhẹ giọng nỉ non: "Tu, người trong lòng chàng, là ai?"

"Là nàng", thanh âm Diệp Tu khàn khàn, "Là Bách Lý Minh Xu. Buổi sáng hôm đó, sao nàng đi mà không từ biệt?"

Bách Lý Minh Xu ôn nhu cười: "Ta sợ chàng hối hận, ta biết chàng là một người nam nhân có trách nhiệm, nên không muốn để lại gánh nặng cho chàng. Là do ta chủ động dụ dỗ chàng, mặc kệ chàng có quan tâm đến ta hay không, ta đều sẽ không hối hận."

Một nữ nhân, nguyện ý vì một người nam nhân mà thu hồi hết gai nhọn trên người, trở nên ôn nhu hơn vạn lần, chứng tỏ nàng ấy thực sự rất yêu người nam nhân này.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now