CHƯƠNG 46 - Q2: QUYẾN RŨ

39 2 0
                                    

Lúc Trần Minh Quang còn đang do dự, Diệp Tống đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cười như không cười nói: "Hình như ta khiến Trần đại nhân khó xử? Lúc ở trên triều, Trần đại nhân nói năng hùng hồn lắm cơ mà."

Trần Minh Quang cười một cái đáp: "Lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ ăn ngay nói thẳng mà thôi."

"Không ngờ một người ăn ngay nói thẳng lại đắc tội Lý tướng, không sợ sau này hắn làm khó ngươi sao." Nói xong Diệp Tống ôm quyền cúi xuống, "Dù sao đi nữa, lúc nãy cũng đa tạ Trần đại nhân."

"Không cần khách khí."

Diệp Tống xoay người đi xuống bậc thang, đi được vài bước quay lại, ánh mắt lấp lánh, "Nghe nói hôm ta say là ngươi đưa ta về."

Trần Minh Quang nhìn có chút ngây ngốc đáp: "Chuyện nhỏ không đáng nói, nhị tiểu thư không cần khách khí."

Diệp Tống nhìn hắn chớp chớp mắt: "Hôm nào mời ngươi uống rượu."

Diệp Tống đi xa dần, Trần Minh Quang mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, vành tai hồng hồng lẩm bẩm nói: "Được a."

Tô Thần trở lại Đại Lý Tự cũng không nghỉ ngơi chút nào, cơm không kịp ăn liền đưa người chạy tới tướng quân phủ thẩm tra. Lúc bước vào đại môn, chứng kiến một mãnh hỗn độn phía trước, quả thật giống như vừa bị bọn thổ phỉ cướp bóc, trên mặt đất đâu đâu cũng có vết máu.

Ngay cả cửa phòng ăn cũng bị rụng xuống. Lúc này quản gia tiến lên, cung kính nói: "Vương gia tới, tướng quân đã ở bên trong đợi ngài, nếu không phiền, mời Vương gia tới phòng ăn dùng thiện rồi bắt đầu điều tra cũng chưa muộn."

Tô Thần cũng không khách khí theo quản gia tới phòng ăn, thấy đại tướng quân, Diệp Tu, Diệp Tống và Diệp Thanh đều đã ngồi ở đây chờ hắn.

Đại tướng quân nói: "Trong nhà chuẩn bị chút đồ ăn đạm bạc, mong Vương gia không chê."

Tô Thần đi đến bên người Diệp Tống phất áo ngồi xuống, khẽ cười nói: "Đại tướng quân khách khí rồi, bổn vương đến đây cũng chưa kịp ăn, cung kính không bằng tuân mệnh."

Diệp Tu cầm bầu rượu lên mặt không đổi sắc rót rượu cho Tô Thần nói: "Vừa nãy chắc Vương gia cũng thấy, Lý tướng sai người tới phá tướng quân phủ của chúng tôi, rốt cuộc ai đúng ai sai, mong Vương gia định đoạt rõ ràng."

Tô Thần đáp: "Vệ tướng quân yên tâm, bổn vương sẽ không nói oan cho người tốt, cũng sẽ không dung túng kẻ xấu."

"Nếu được thế thì tốt."

Tô Thần uống chén rượu, bắt đầu ăn cơm. Diệp Tống chưa thèm liếc hắn một cái, chỉ chiếu cố Diệp Thanh ở bên cạnh. Chiếc đũa trên tay Tô Thần ngưng lại rồi gắp đồ ăn để vào bát cho Diệp Tống.

Diệp Tống dừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

Tô Thần làm như không có việc gì, lộ ra nụ cười ôn nhu nói: "Ta nhớ đây là mấy món ngươi thích ăn."

Mấy người khác đồng thời nhìn về phía Diệp Tống.

Diệp Tống cảm thấy khó hiểu, nhíu nhíu mày, phân phó nha hoàn: "Đổi bát cơm mới cho ta." Nha hoàn lấy một bát khác tới, Diệp Tống đổi bát ăn, không cho Tô Thần chút mặt mũi nào, nói, "Vương gia đừng tự cho mình là đúng, sao lại cho rằng ta thích ăn mấy món đó. Cứ cho là trước đây ta thích đi, nhưng giờ sẽ không thích nữa, Vương gia cứ ăn tự nhiên, không cần để ý đến ta."

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin