CHƯƠNG 76 - Q2: CHÓ CẬY CHỦ

75 2 1
                                    

Tô Nhược Thanh biết, chỉ cần Diệp Tống đồng ý, hắn sẽ luôn phối hợp. Hắn phất tay áo đứng dậy, trên người vẫn còn đang khoác long bào uy nghiêm, nhưng đặt ở vị trí này lại mang theo chút phong tình khác, hắn nói: "Vậy nàng chuẩn bị một chút, trẫm ra sảnh chờ." Tô Nhược Thanh xoay người đi về phía tủ quần áo lựa một bộ cho Diệp Tống.

Diệp Tống nói: "Trừ phượng bào ra, mặc gì cũng được."

Cuối cùng, Tô Nhược Thanh vẫn chọn cho nàng một bộ cung bào hoa lệ. Các cung nữ nối đuôi nhau tiến vào giúp nàng rửa mặt chải đầu. Nàng không cần ai giúp, tự mình súc miệng, rửa mặt, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm, không cho cung nhân đánh phấn lên mặt mình, chỉ lấy một chiếc trâm bình thường nhất vấn gọn tóc lên. Diệp Tống nghĩ một chút, lại cầm hộp son lên, tô lên môi mình. Mái tóc vấn cao để lộ ra cả khuôn mặt, khí tức quý phái tạo ra không phải ai cũng có được.

Sau khi chuẩn bị xong, không cần cung nhân nâng, Diệp Tống tự mình kéo góc váy tiến ra ngoài.

Bộ dạng này, nàng không quen, cũng không thích một chút nào. Nàng nghĩ đến chuyện sau này ngày nào cũng phải mặc như vậy, cả người liền thấy vô cùng khó chịu, nàng tự cười bản thân, không phải là do mình tự làm tự chịu sao.

Phía ngoài Phượng Tê Cung rất đẹp, nhưng bây giờ Diệp Tống vốn không có tâm trạng để ngắm nhìn. Nàng từ tẩm cung đi ra ngoài sảnh, Tô Nhược Thanh đang ngồi trên ghế thưởng trà, Diệp Tu đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, không chút cẩu thả. Hắn ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Diệp Tống đang đứng ở cửa, ánh mắt ngạc nhiên, "Muội..."

Diệp Tống tiến đến bên cạnh Diệp Tu ngồi xuống, nói: "Nghe nói đại ca tìm muội."

Diệp Tu dù có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng không biết nên dùng từ nào để nói. Khi còn ở nhà, Diệp Tống trời sinh tính đã lười nhác, chưa từng cẩn thận trang điểm như thế nào, hắn cũng biết, tất cả việc Diệp Tống làm lần này đều là vì hắn. Vì người đại ca như hắn mà phải làm chuyện bản thân không thích, tới nơi mà mình không quen.

Diệp Tu mím môi, thanh âm mang theo áp lực: "Ta đến xem muội có ổn không."

Diệp Tống chống khuỷu tay lên mặt chống cằm, nghe vậy rũ mi mắt nhàn nhạt cười một cái: "Vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, có gì không tốt. Giờ huynh đã thấy muội bình an vô sự, nên yên tâm rồi chứ, khi về hãy báo mọi người đừng lo lắng gì cả. Muội chỉ là vào cung bầu bạn với quân vương một thời gian mà thôi, khi tới lúc, muội sẽ tự biết đường về nhà. Hoàng Thượng cũng sẽ không ngăn muội."

Thân mình Tô Nhược Thanh hơi chấn động, ánh mắt nhìn thẳng về phía Diệp Tống. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Tống cũng không ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Diệp Tu nói thêm mấy câu liền cáo từ. Diệp Tống chán sắp chết, nhấc chân định đi, lúc Tô Nhược Thanh chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nàng ngừng lại, dường như rất ăn ý xoay đầu nhìn hắn: "Nếu huynh muốn phong ta làm Hoàng Hậu, ta sẽ rời đi ngay bây giờ." Tô Nhược Thanh giật mình, lắc đầu cười khổ một phen, lại nghe Diệp Tống hỏi, "Phòng ăn ở đâu?"

Tô Nhược Thanh bồi Diệp Tống dùng bữa, cùng nàng đi dạo trong công viên một lúc rồi mới trở về Ngự Thư Phòng xử lý chính vụ. Diệp Tống nhàn không biết làm gì, lại quay về ngủ.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now