CHƯƠNG 57 - Q2: NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐƯỢC

82 1 4
                                    

Nàng vừa nói xong, trong đầu Tô Tĩnh chợt lướt qua vài hình ảnh, nhưng lại nhanh chóng biến mất, hắn đỡ trán nói: "Ta không rõ, cứ cho là vậy đi."

Diệp Tống thấy hắn như vậy, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy nôn nóng.

Anh cô nương cảm nhận được không khí quái dị giữa hai người họ, lại hỏi: "Tô ca ca, có phải huynh...cũng không nhớ cả Diệp tỷ tỷ không?"

Tô Tĩnh ngẩng đầu nhìn thật sâu vào Diệp Tống. Nghe cách nói của Anh cô nương, dường như việc hắn không nhận ra Diệp Tống là chuyện khó có thể tưởng tượng được.

Anh cô nương đang định nói thêm, Diệp Tống đột nhiên hắt xì một cái. Hai người đồng thời quay ra nhìn nàng.

Nàng đứng dấy, áo Tô Tĩnh theo động tác của nàng rơi xuống, nàng dứt khoát cởi ra ném cho Tô Tĩnh: "Không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi."

Trên đường trở về, Anh cô nương truy hỏi: "Rốt cuộc Tô ca ca bị sao thế?"

Diệp Tống vừa đi vừa bâng quơ nói: "Phần đầu của hắn bị trọng thương, bên trong có máu tụ dẫn đến mất trí nhớ."

"Sao không tìm đại phu chữa trị cho hắn?"

"Đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bây giờ nếu muốn lấy máu tụ ra gần như là không có khả năng." Diệp Tống ho nhẹ một hơi, nhàn nhạt nói, "Mỗi lần cố gắng nhớ lại hắn đều bị đau đầu, nếu không nhớ được thì bỏ đi, quên thì quên thôi, không có gì ghê gớm cả."

Nàng chỉ hy vọng sau này Tô Tĩnh có thể bình an. Còn lại đều không quan trọng.

Nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện, sau này sinh mệnh Tô Tĩnh có thể gặp nguy hiểm vì khối máu tụ kia.

Khi về đến nhà, trời cũng đã khuya. Diệp Thanh đang đợi các nàng.

Anh cô nương sợ ở một mình một viện nên ở cùng với Diệp Thanh. Viện của Diệp Thanh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, ban đầu chỉ có Diệp Thanh và Xuân Xuân, sau đó Diệp Tống dọn vào, giờ còn thêm cả Anh cô nương, bốn người thì lại có vẻ hơi chật.

Vạn bất đắc dĩ, Diệp Tống đành phải dọn về viện của mình.

Tinh Hề viện luôn có người quét dọn, trong phòng vẫn luôn ngăn nắp, gọn gàng không chút lộn xộn.

Diệp Tống vào phòng liền ra sau bình phong thay quần áo. Sau khi thay xong rồi, nàng thắp đèn lên, trên tường phản chiếu lại một bóng người khiến nàng chấn động.

Không biết từ lúc nào đã có người ngồi trong phòng của nàng.

Diệp Tống quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam nhân áo đen đang ngồi đó, mái tóc đen được buộc lên gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng. Mái tóc trượt xuống vai, tinh xảo xoã trên vạt áo hắn.

Diệp Tống đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi trải qua một quãng thời gian dài, nàng dường như đã quên mất cách ở chung với Tô Nhược Thanh, không biết nên bắt đầu bằng câu gì. Dù đã biết nhau từ lâu nhưng lúc này lại giống như mới quen biết.

"Nàng đã về rồi sao, bên ngoài mưa to như vậy, lỡ cảm lạnh thì làm thế nào?" Tô Nhược Thanh lên tiếng trước đánh vỡ trầm mặc.

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now