CHƯƠNG 70 - Q2: DỤ DỖ

73 1 0
                                    

Bà lão tóc bạc phơ, khoé mắt nhăn nheo, nở nụ cười từ ái: "Năm nay không thu hoạch được mơ, lão bà ta lại chỉ biết làm chè bán, nên bán gạo kê tôm."

Anh cô nương vui vẻ, quay đầu nhìn Tô Tĩnh cười. Tô Tĩnh cũng cười, cặp mắt đào hoa kia rõ ràng được tẩm hương vị vui sướng, diễm liễm phi phàm. Anh cô nương nói: "Lão thẩm thẩm, cho chúng tôi thêm một chén gạo kê tôm!" Nàng đưa một bát cho Tô Tĩnh, "Tô ca ca, huynh xem, huynh lại nói đúng rồi. Chứng minh việc ta dùng độc trị độc để khôi phục ký ức cho huynh đã có hiệu quả! Có lẽ không bao lâu nữa huỵnh có thể nhớ lại tất cả! Huynh mau nếm thử xem gạo kê tôm này xem ngon không!"

Tô Tĩnh nhìn chén gạo kê tôm, nhớ tới Diệp Tống. Lúc trước, hắn vẫn luôn bài xích đoạn ký ức với Diệp Tống này, nhưng bây giờ hắn thực sự rất muốn tìm về từng chút một, đi qua mỗi một chỗ, là có thể cảm giác được hắn đã từng cùng Diệp Tống ở đây.

Hắn muốn biết, rốt cuộc hắn và Diệp Tống đã có quá khứ như thế nào.

Tô Tĩnh nếm một ngụm gạo kê tôm, vị ngọt ngào mềm mại tràn ra trong miệng. Hắn nhẹ cười: "Anh cô nương, cảm ơn ngươi."

Anh cô nương xua xua tay nói: "Tô ca ca không cần khách khí, bây giờ ta lẻ loi một mình cái gì cũng không có, chỉ biết có mình các huynh. Huynh yên tâm, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp cho huynh và Diệp tỷ tỷ. Trong đầu huynh có máu bầm, cái này không dễ bài xuất ra, chờ khi huynh khôi phục trí nhớ có lẽ sinh mệnh còn có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Tô ca ca không cần lo lắng, tuy ta chỉ biết dùng độc không biết y thuật, nhưng huynh cũng biết cha ta là người bảo thủ," nói tới đây, ánh mắt nàng chợt ảm đạm, nhớ tới quãng thời gian trước không khỏi có chút xót xa, "Ông ấy chỉ có một mình ta là nữ nhi, ông ấy đã sớm ép ta học thuộc bí kíp y thư của mình. Ta là nữ nhi của Quỷ Y, nhất định sẽ tìm được trong y thuật của Quỷ Y cách để chữa trị cho huynh." Dừng một chút, Anh cô nương lại nói, "Tô ca ca, huynh có thể đưa ta tới Dược Vương cốc được không?"

Từ Mẫn thành đến Cô Tô không thể tiếp tục đi bằng đường thuỷ. Bởi nước sông đã khô cạn, không thể đi được nữa.

Tô Tĩnh và Anh cô nương thừa dịp cứu tế vẫn còn thời gian nên tới Dược Vương cốc một chuyến. Mới chỉ cách có hơn một năm, nhưng Dược Vương cốc đã trở thành nơi không ai cư trú, cỏ mọc um tùm, che lấp đi những chuyện đã từng xảy ra ở đây. Hồ nước trước đây ở Dược Vương cốc bây giờ cũng dần trở nên khô cạn. Tô Tĩnh đi theo sườn núi, bước lên những bậc đá lởm chởm trên lòng sông, đi thẳng xuống hạ du.

Hắn tới một đảo nhỏ vắng vẻ hoang tàn. Đứng ở bên này, nhìn xa thật lâu.

Nước sông đã gần thấy đáy, hắn bước đi trong nước, nước sông làm ướt giày và góc áo của hắn. Mãi cho đến khi hai chân bước lên mặt đất cằn cỗi, trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Biên ải. Chiều hôm buông xuống dãy núi trùng điệp.

Biên phòng phía nam Bắc Hạ đang phòng thủ rất khẩn trương, nhưng cũng không tránh được con kiến trúc huyệt. (đoạn này không hiểu lắm 🙁)

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now