CHƯƠNG 63 - Q2: PHẢI LÀM GÌ THÌ MỚI CÓ THỂ ĐAU THẤU TÂM CAN

61 1 0
                                    

Lý Như Ý vừa nhìn thấy Diệp Tống đã hận đến ngứa răng, nhất là khi thấy Diệp Tống nhìn mình không chút sợ hãi càng khiến nàng tức giận, nàng kéo góc váy ngồi xuống nhìn Diệp Tống đang chật vật dưới đất, cười nói: "Diệp gia nhị tiểu thư Diệp Tống, ngươi chắc hẳn không nghĩ được sẽ có ngày lại rơi vào tay ta đúng không?

Diệp Tống đáp: "Đúng là không nghĩ tới...nương nương lại phải mất công như thế chỉ để đưa ta tiến cung, xem ra trước đó cũng tốn không ít tâm tư. Nhưng mà, Hoàng Thượng có biết ngươi theo dõi hắn không?"

Lý Như Ý đắc ý cười, đưa tay vỗ lên mặt Diệp Tống: "Nếu là ngày thường, bổn cung phái người theo dõi Hoàng Thượng đương nhiên sẽ không thể qua được mắt người. Nhưng hôm nay, người sốt ruột đến tàn nhẫn, một mình ra khỏi cung để tới gặp tiện nhân nhà ngươi!" Nói tới đây, ngữ khí đột nhiên biến đổi, "Ngươi cảm thấy người có thể phát hiện được ngươi đang ở trong tay ta không?" Ngón tay nàng bóp chặt cằm Diệp Tống, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ, "Chuyện tới nước này, ngươi còn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ tới cứu ngươi sao? Bổn cung sẽ khiến cho ngươi phải chết tâm! Bổn cung muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì mà dám hạ sát nhị đệ của bổn cung, chọc giận phụ thân của bổn cung, còn dám đoạt phu quân của bổn cung!"

Dứt lời, nàng đứng lên, dùng chân đạp vào mặt Diệp Tống, chưa hết giận lại dùng toàn lực đá thêm mấy phát, vừa đá vừa mắng: "Tiện nhân! Thù giết đệ đệ, thù đoạt phu quân, ngươi đừng tưởng bổn cung là người dễ bắt nạt!"

Khoé miệng Diệp Tống bị đá đến chảy máu, nàng nhổ ra một ngụm máu, thần thái vẫn tự nhiên, làm như việc Lý Như Ý đang đá vào người nàng không khiến nàng đau đớn chút nào, còn cười nói: "Tâm của Tô Nhược Thanh đang ở trên người ta chứ không phải trên người ngươi, đó là chuyện của hắn, ta giết đệ đệ của ngươi phải xử trí như thế nào cũng là chuyện của hắn, sao ngươi không tự đi tìm hắn mà phát tiết đi? Hay là không dám?"

Lý Như Ý không ngờ Diệp Tống dám cãi lại, tức đến đỏ mắt: "Tiện nhân! Còn dám nguỵ biện! Lý ma ma, lấy gậy cho bổn cung!"

Ban đêm, Diệp Tống bị Lý Như Ý hành hạ đến ngất đi. Sau đó toàn bộ thân thể đều như chết lặng, không biết có phải đã gãy tay hay chân nào rồi không, dù sao thì cũng lâu rồi nàng mới bị đánh đến như vậy.

Nhưng suy cho cùng, so với trước kia, cái này cũng chẳng đáng là gì.

Thích đánh thì cứ đánh đi, đau thì đã làm sao. Ít nhất khi thân thể đau đớn có thể khiến trong lòng nàng dễ chịu một chút. Chỉ khi trải qua đau đớn mới có dũng khí đứng lên lần nữa.

Diệp Tống an tĩnh quỳ rạp trên mặt đất, sàn đá cẩm thạch có chút lạnh, khí lạnh thấm vào xương cốt nàng, nàng cũng lười cử động.

Sau đó chợt nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, Lý Như Ý ung dung hất cằm đi đến, nàng ta vừa thấy Diệp Tống thân tàn mà dại quỳ trên mặt đất trông chẳng khác gì một con chó đang bị mình cầm tù, trong lòng liền cảm thấy vô cùng sung sướng.

Lý Như Ý bóp chặt cằm Diệp Tống, dùng sức nâng lên. Diệp Tống nhướng mi đối mặt cùng nàng, đem tất cả oán hận cùng ý cười vặn vẹo của nàng ta thu vào trong đáy mắt. Lý Như Ý nói: "Diệp Tống, cảm giác bị cầm tù thế nào?"

[Q2-P1] [Edit] PHƯỢNG HOÀN TRIỀU: VƯƠNG GIA YÊU NGHIỆT XIN TRÁNH ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now