Chương 1: Trở về

44.3K 708 29
                                    

Editor: Chanh

Trì Tĩnh đẩy chiếc cửa gỗ màu lam đi ra ban công, đập vào mắt cô là kiến trúc chằng chịt thời trung cổ. Cây leo san sát nhau xanh um, bờ biển xanh thẳm vây quanh, giống như một bức tranh sơn dầu dày đặc.

Gió nhẹ khẽ vờn qua, mang theo mùi hương chỉ thuộc về Grasse chui vào xoang mũi.

Trĩ Tĩnh giơ tay làm mấy động tác kéo giãn xương khớp, nhìn hình ảnh quen thuộc trước mắt, tâm tình lập tức trở nên tốt vô cùng.

Hai bạn học người Pháp đã cùng nhau tới phòng làm việc, Trì Tĩnh ngồi vào chỗ của mình, cầm giấy hương bắt đầu phân tích.

Trăm hay không bằng quen tay, mỗi ngày đều làm như vậy, thật giống như Da Vinci vẽ quả trứng gà.

Trên chiếc bàn tròn lớn, ba người mỗi người đều làm chuyện của mình, yên tĩnh hài hòa, chỉ có mùi hương không an phận chạy tán loạn trong không gian.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề, ba người đồng thời ngẩng đầu, cười cười cúi chào với vị giáo sư già.

Brees tuổi đã gần bảy mươi, tóc đã hoa râm. Một thân tây trang cùng khuôn mặt nghiêm túc của ông hài hòa đến lạ.

"Jing." Giọng ông trầm thấp đến có chút khàn khàn, "Vào đây với ta."

Đón lấy ánh mắt "Chúc may mắn" của hai người bạn học, Trì Tĩnh cong môi, đi theo sau Brees.

"Quyết định rồi?" Brees dùng tiếng Pháp đặc sệt hỏi cô.

Trì Tĩnh ngồi đối diện ông, như cười như không: "Người mới ở đây quá nhiều, con quyết định trở về đền đáp tổ quốc."

Brees hừ hừ một tiếng: "Nhìn xem lão già kia đã dạy dỗ ra một đứa yêu nước chừng nào."

"Thầy Brees." Trì Tĩnh nhắc nhở ông, "Ba năm này là ngài hướng dẫn con đấy."

Trì Tĩnh là người điều chế nước hoa người phương đông đầu tiên mà Brees hướng dẫn, vốn ban đầu không muốn nhìn mặt bây giờ lại biến thành không nỡ buông tay.

Thế nhưng không phải do ông.

"Đi xử lý mấy thứ phế phẩm của con đi."

Trong phòng điều chế chỉ lưu lại những tác phẩm thành công, với Brees mà nói, thứ thất bại không có gì đáng giá lưu luyến.

Trì Tĩnh cười cười không nói chuyện.

Những tác phẩm dù thất bại, nhưng cô cũng luyến tiếc không nỡ ném đi.

--

Tháng tư ở thành phố S là mùa hoa nở. Chim én thưa thớt bay về, dù đã hừng đông nhưng trời vẫn có chút lạnh.

Trì Tĩnh mệt mỏi kéo hành lý xuống xe, trước đó đã xử lý xong thủ tục nhận phòng.

Thang máy lát mặt thủy tinh công nghiệp sáng bóng, chiếu ra dung mạo của cô: Mặt mày như họa, xinh đẹp động lòng người. Chỉ tiếc cho gương mặt này thế mà vẫn không thoát khỏi kiếp cẩu độc thân - Chạy từ Pháp về nước mà không có nổi một người tới sân bay đón.

Xoát thẻ phòng, Trì Tĩnh quăng hành lý ở một góc, chuyện đầu tiên muốn làm là vọt vào phòng tắm tắm nước nóng một hồi.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now