Chương 24: Beloved

8.2K 211 9
                                    

Editor: Chanh

Sáng hôm sau, Thư Luật đúng giờ xuất hiện ở trước cửa nhà Trì Tĩnh. Khi chuông cửa reo lên, Trì Tĩnh còn đang ngó đông ngó tây tìm chìa khóa.

Cô mở cửa, Thư Luật đã đứng bên ngoài. Hôm nay anh mặc một thân trang phục thường ngày thoải mái, khác xa với vẻ mặc tây trang thường ngày.

Trì Tĩnh cười cười, khẽ hôn lên khóe môi anh một cái: "Đợi em một chút, không thấy chìa khóa đâu cả."

Trì Tĩnh trở lại phòng, còn Thư Luật vẫn đứng yên bất động nơi huyền quan. Điện thoại Trì Tĩnh đặt nơi tủ giày trước cửa khẽ rung, Thư Luật cầm lên liếc mắt nhìn một chút, sau đó làm như không có việc gì đặt lại vị trí cũ.

"Chúng ta đi thôi."

Trì Tĩnh từ trong phòng đi ra.

Trên người cô là một chiếc váy ren trắng dài đơn giản, kết hợp với đôi giày thể thao màu đen, vừa đẹp lại thời trang.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Trì Tĩnh vừa định nhìn điện thoại thì cổ tay chợt bị Thư Luật nắm lấy, kéo vào thang máy.

"Thứ bảy tuần sau có muốn tới trường đua ngựa không?"

Anh buông cổ tay Trì Tĩnh ra, ngón tay thanh mảnh sạch sẽ nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai cô.

Trì Tĩnh bắt gặp ánh mắt ôn nhu như nước của anh, đồng ý nói: "Vâng, ngày đó chắc em cũng không bận gì."

"Ừ."

Đến nơi, Thư Luật ôm lấy Trì Tĩnh đi ra ngoài: "Còn nhớ Nhao Nhao không? Giờ nó lớn lắm rồi."

Nhao Nhao là một con ngựa máu nóng Hà Lan thuần chủng mà Thư Luật đặc biệt tặng cho Trì Tĩnh mấy năm trước. Khi đó, nó vừa mới sinh ra, vừa nhát gan lại luôn rầm rì suốt ngày, nên Trì Tĩnh mới đặt cho nó cái tên "Nhao Nhao".

*Nhao Nhao nghĩa là ồn ào đó quý dzị.

Tuy nói là ngựa của cô, nhưng Trì Tĩnh cũng chỉ mới gặp qua hai lần. Nghĩ như vậy mới chợt nhớ, Thư Luật quả thực là đã tặng cô không ít món quà hiếm lạ.

Ánh mặt trời chói chang, từng áng mây nhẹ trôi lững lờ trên nền trời xanh ngắt. Trì Tĩnh đột nhiên cảm xúc dâng trào, vòng tay ôm lấy eo Thư Luật.

Thư Luật cầm chìa khóa xe, nhàn nhã nhìn bóng hai người đang in lên cửa kính.

"Thư tổng."

"Ừ."

"Dáng người anh đẹp quá." Trì Tĩnh ngẩng đầu, dịu dàng nhìn anh, "Em có chút hối hận khi lần trước không nhìn hết rồi."

"Chúng ta hòa nhau." Mắt anh đong đầy ý cười nhàn nhạt, "Anh cũng chưa nhìn hết."

Trì Tĩnh nghĩ nghĩ một hồi, cũng đúng. Dù sao cô còn được nhìn thấy chính diện cơ mà.

--

Giữa tháng 6, thành phố S chính thức bước vào mùa hè. Nhiệt độ cũng từ từ tăng dần lên trên ba mươi độ, khiến cho Trì Tĩnh vừa bước xuống xe liền cảm thấy bản thân sắp bị nướng chín.

Trong sân, Văn Mạc Sơn đang ngồi dưới ô che nắng đọc một quyển sách thật dày, thỉnh thoảng còn bưng cốc nước ép dưa hấu lên uống một ngụm.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now