Chương 5: Đáp ứng

11.6K 369 12
                                    

Editor: Chanh

Trong phòng yến hội đèn sáng trưng, mỗi góc đều lộ ra sự hào hoa xa xỉ. Trì Tĩnh cầm ly rượu đứng trên ban công nhẹ giọng nói chuyện với cô gái bên cạnh.

"Còn không biết cô về nước." Lương Phinh Đình nhìn cô, bên môi treo nụ cười nhợt nhạt.

"Mới về mấy ngày, vốn định một thời gian nữa liên hệ với cô."

Lời này của Trì Tĩnh không phải là lời khách sáo.

Công ty Dật Hương cô nhắc trước đó chính là thuộc sở hữu của Lương gia, mà Lương Phinh Đình trước mắt chính là người phụ trách. Lương Phinh Đình không đến ba mươi tuổi, cũng đã là nữ thương nhân không thể khinh thường trong thương giới.

"Tính đến việc liên hệ tôi, chắc hẳn Trì tiểu thư đã có quyết định?"

Gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo cảm giác mát mẻ nhè nhẹ. Trì Tĩnh nắm chặt ly rượu, im lặng trong vài giây.

Cô không thể không thừa nhận rằng Văn Mạc Sơn rất hiểu mình. Lúc ấy cô xoắn xuýt nói muốn đi Dật Hương, nhưng đáy lòng lại không cam tâm.

Cho nên, câu trả lời đã rõ.

"Xin lỗi, tôi không thể tới nhậm chức ở công ty cô."

Lương Phinh Đình cũng không có gì không vui. Cô nàng một bộ biểu tình đã sớm ngờ tới: "Thật ra thấy cô tới tiệc rượu cùng Thư tổng tôi đã đoán được đại khái đáp án rồi."

Không phải tự coi nhẹ mình, nhưng nếu so sánh với Thư thị, Dật Hương đúng là chưa đủ nhìn. Không chỉ như vậy, Dật Hương cũng dựa hơi Thư thị mượn khách hàng khá nhiều.

Trì Tĩnh chọn tới Thư thị hẳn không phải vì nguyên nhân đơn giản này, cô cũng không có ý định giải thích.

"Thụy Tư sợ là phải thất vọng." Lương Phinh Đình ý nghĩa sâu xa nói.

Trì Tĩnh cười cười, không nói tiếp.

Cô cùng Lương Phinh Đình không tính là thân quen, hai người chỉ gặp qua vài lần ở Pháp. Lúc tiếp xúc mới phát hiện nghề nghiệp của hai người thế mà có liên quan, vậy nên trò chuyện nhiều thêm mấy câu.

Cô gái người Lương gia cho Trì Tĩnh cảm giác dịu dàng, từng lời nói cử chỉ đều mang theo một cỗ khí chất làm người ta cảm thấy thoải mái.

Trên thực tế cảm giác của Lương Phinh Đình đối với Trì Tĩnh cũng không sai biệt lắm.

Lúc mới tiếp xúc sơ sơ, Trì Tĩnh cũng không thân thiện, thậm chí có chút lạnh lùng. Sau đó mới phát hiện cô ấy tuổi còn trẻ mà lại hết sức có thiên phú, vốn là có cơ sở để kiêu ngạo.

Đặc biệt lúc nói đến chuyện liên quan đến ngành nghề của mình, cả người cô như phát sáng.

Khi đó Lương Phinh Đình đã nghĩ, nếu như có thể kéo Trì Tĩnh vào công ty, không biết Dật Hương có cơ hội thay đổi gì không.

Bây giờ sợ là không được biết rồi.

"Tôi đi vào trước, có cơ hội chúng ta gặp lại."

Lương Phinh Đình hướng Trì Tĩnh nâng ly, sau đó rời đi. Mặc kệ kết quả thế nào, ý cười bên môi vẫn như cũ không giảm.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now