Chương 30: Hứng thú?

6.5K 172 3
                                    

Editor: Chanh

Mặt trời chói chang nhô lên cao, sau khi Thư Luật và Lục Diễm bàn xong công việc, hai người cùng nhau trở lại phòng làm việc.

Trong căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn trắng nhè nhẹ, hai cô gái đang chăm chú vô cùng. Cô gái trẻ vẫn đang vẽ, còn Trì Tĩnh thì lại ngồi ở chiếc ghế bên cạnh im lặng quan sát.

Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

Trì Tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy Thư Luật. Cô gái trẻ cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào cùng một hướng với Trì Tĩnh.

"Bàn xong rồi à?" Trì Tĩnh hỏi.

"Ừ." Lục Diễm đút tay vào túi quần liếc mắt nhìn họ một cái, "Không có chuyện gì nữa thì hai người đi đi."

Thư Luật nhướng mày, quăng cho Lục Diễm một ánh nhìn đầy hàm ý: "Đi thôi." Lời vừa dứt, anh dùng ánh mắt ra hiệu Trì Tĩnh đi tới bên cạnh mình.

Trì Tĩnh đứng dậy đi theo Thư Luật xuống bậc thềm đá. Lúc khoác lên tay Thư Luật, cô mới chợt nhớ tới cây ô còn đang để quên trên bậc thềm.

"Đẹp trai lắm à?"

"Ừ, đẹp trai mà."

Lục Diễm "À" một tiếng: "Đẹp chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đẹp." Cô gái điếc không sợ súng nói, "Đẹp hơn anh đấy."

Trì Tĩnh lấy ô xong vẫn còn nán lại nghe tiếp, bên trong đã không có động tĩnh gì. Mắt cô lóe lên ý cười, lòng thầm nghĩ, người đàn ông kia nhìn thế mà hóa ra lại là một vại giấm.

Ngồi lên xe một lần nữa, Trì Tĩnh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Thư Luật: "Anh tới đây một chuyến là để mua đồ sứ hả?"

Thư Luật lái xe đi ra, chậm rãi mở miệng: "Anh vừa ý một chiếc bình sứ chỗ Lục Diễm, thư ký Hồng phải nói chuyện với anh ta rất lâu mới mua được."

Trì Tĩnh: ". . . " Kiếm tiền trâu bò vậy à?

Thư Luật cười cười: "Tính tình tên kia kỳ quái lắm, tuổi còn trẻ nhưng đã có nhiều thành tựu, tránh không được có chút tự cao."

"Thành tựu gì cơ?"

Trì Tĩnh không khỏi có chút hiếu kỳ.

Bề ngoài của người đàn ông tên Lục Diễm kia không có gì để xoi mói, nhưng trên người lại mang theo loại khí chất khinh khỉnh ngạo mạn. Nhìn kiểu gì cũng chẳng liên quan tới hai chữ "cao thủ" hay "bậc thầy" gì gì đó.

"Anh ta cũng không khác em là bao." Thư Luật nói với Trì Tĩnh, "Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm gốm sứ, từ nhỏ đã tiếp xúc với nó, có thể nói là có thiên phú nhất trong Lục gia."

Nói tên Lục Diễm này là thiên tài cũng không điêu ngoa. Tác phẩm của anh ta rất khó để mua được. Chỉ là sống mai danh ẩn tích, giới truyền thông bình thường cũng chỉ hóng hớt được chút ít thông tin về tác phẩm chứ không gặp được người bao giờ.

Trì Tĩnh rất hiếm khi thấy Thư luật nhận xét về một người như thế. Thế nhưng cô lại chú ý tới hai chữ "Lục gia".

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now