Chương 48: Món nợ ân tình nên trả

4.4K 132 3
                                    

Editor: Chanh

Tình hình hiện tại của Lương gia có thể dùng câu sứt đầu mẻ trán để hình dung.

Hứa Mộ chọc phải họa lớn, cả người ủ rũ suốt ngày, hệt như một cái đuôi theo sát phía sau Lương Phinh Đình.

Con người ta nếu đi quá nhanh lên quá cao, đôi lúc sẽ bị lạc mất phương hướng trước mắt. Thời gian Hứa Mộ ở Dật Hương không ngắn, có thể nói là một tay Lương Phinh Đình đề bạt đi lên. Người này có năng lực làm việc, xử sự khôn khéo, cũng biết ăn nói. Vừa thăng chức, vừa câu luôn được Lương Phinh Đình vào tay.

Cũng coi như là sự nghiệp tình trường đều mĩ mãn. Thế nhưng, họa cũng từ mĩ mãn đến tự mãn mà ra.

Sau khi Lương Phinh Đình mang thai, công ty đều do Hứa Mộ tiếp quản, mấy hạng mục kia cũng đạt được vài thành tựu nhất định. Dần dà, sự cẩn thận ngày xưa phai đi mất, cảm thấy mình có con mắt tinh tường, cái nhìn thấu đáo, tận đến khi sập phải bẫy mới há hốc mồm chết lặng.

Bây giờ dây chuyền vốn bị phá vỡ, lại không có tiền vay ngân hàng, Lương Phinh Đình mấy ngày trước còn đẫy đà nay hai má đã hóp đi không ít.

Từ sau ngày hôm đó, cũng không thấy Lương Duệ Tư xuất hiện.

Cả cái nhà này, hình như trừ cô ra thì không có ai quan tâm đến Hứa Mộ. Thế nhưng người uống nước, ấm lạnh tự biết, con người Hứa Mộ chỉ là hơi nông cạn một chút, còn lại thì đối xử rất tốt với cô.

Lương Phinh Đình vẫn luôn cảm thấy ở độ tuổi này, nếu có thể gặp được một người thực sự quan tâm đến mình thì bản thân cũng không có gì phải đòi hỏi thêm. Đơn giản là ngoại trừ con người như thế, cô cũng không thiếu gì khác.

Sau khi xảy ra chuyện này, cô cũng không thể không nghĩ lại, cuối cùng vẫn không quá mức oán hận Hứa Mộ. Chỉ là không ngờ tới, người tính tình rất tốt như Lương Duệ Tư lúc nhìn thấy Hứa Mộ mà lại trực tiếp đánh không nói lời nào.

Lương Phinh Đình biết, trong lòng Duệ Tư đau cho tâm huyết của bố mình. Lương gia có được cơ nghiệp như ngày hôm nay không hề dễ dàng, không thể để nó sụp đổ dưới tay người ngoài.

Lúc này, Lương Phinh Đình đang ngồi trong văn phòng làm việc rộng lớn, nhìn một đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, sự bực bội trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Vứt xấp tài liệu xuống bàn, âm thanh chói tai kia khiến Hứa Mộ đang ngồi bên ngoài chợt rụt rụt vai.

Cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn Lương Phinh Đình, thấy sắc mặt cô rất khó coi, cuối cùng Hứa Mộ cũng không dám qua.

Bầu không khí đang căng thẳng chợt bị tiếng chuông vang lên xé rách. Lương Phinh Đình nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, mới thở ra một hơi, nhấc máy.

"Xin chào, xin hỏi Lương tổng có ở đây không?"

"Tôi là Lương Phinh Đình."

Đầu bên kia là Hồng Đồng Đồng. Anh chàng dù không hiểu ý nghĩ của Thư Luật, nhưng vẫn nhận lệnh gọi điện thoại qua.

"Xin chào Lương tổng, là Thư tổng bảo tôi liên hệ với ngài. Về chuyện của Dật Hương, Thư tổng muốn nói chuyện với bên ngài một chút."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now