Chương 41: Đã xảy ra chuyện gì?

5.3K 155 3
                                    

Editor: Chanh

So với những người đang sa vào lưới tình thì Hà Nhuế lại cho rằng, quãng thời gian làm cẩu độc thân này khứu giác của mình hình như nhạy bén hơn hẳn.

Lần này gặp lại Lương Duệ Tư, cô nàng cảm thấy anh có chút thay đổi. Cụ thể thế nào thì không rõ, dù sao cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng xét về khí chất mà nói, trên người Lương Duệ Tư hình như có thêm đôi phần buồn thương.

Người đàn ông ấm áp rạng rỡ nay lại biến thành trai đẹp u sầu, nhưng mà vẫn quyến rũ như trước, Hà Nhuế nghĩ thầm.

Thế nên sau khi lên máy bay, Hà Nhuế đã từ chối lời đề nghị muốn đổi ghế ngồi với Nghiêm Hạo.

"Chúng tôi còn có chuyện muốn nói, làm ơn làm phước đi mà."

Vậy là vị trí của Hà Nhuế từ bên cạnh Lương Duệ Tư biến thành ngồi sau nhìn lấy cái ót của anh.

Trì Tĩnh và Thư Luật ngồi ở hàng ghế khác ngay phía trước.

Quay đầu nhìn lại, Trì Tĩnh thương lượng với Thư Luật: "Em đi tới chỗ Hà Nhuế ngồi nhá?"

Thư Luật lật tờ báo, trả lời: "Lúc hạ cánh hai người còn có nhiều thời gian ở chung lắm."

Đây chính là không đồng ý.

Anh ngồi phía ngoài, đôi chân dài duỗi thẳng khiến Trì Tĩnh khó mà đi ra được.

Trì Tĩnh cũng không miễn cưỡng. Chỉ là đột nhiên cảm giác được người nào đó hình như ngày càng dính lấy cô thì phải.

Máy bay cất cánh, Lương Duệ Tư tắt iPad trong tay, nhắm mắt lại. Sau đó, ánh mắt bất chợt vô tình rơi vào nơi nào đấy.

Trì Tĩnh tựa đầu vào vai Thư Luật, buồn chán chơi PSP.

"Ông Văn đột nhiên nói muốn mua nhà cho em."

"Em nói thế nào?"

"Em bảo ông ấy cầm tiền đó đi tìm tình yêu đời mình đi." Nhân vật trong game đã bị đánh chết, Trì Tĩnh tắt giao diện thoát ra ngoài, "Thế mà ông ấy chả cảm kích gì."

"Em vẫn đang ở trong nhà người khác nên ông Văn không mấy thoải mái."

"Nhưng em thấy thế này cũng rất tốt."

Thư Luật thả tờ báo xuống, nhìn thẳng vào cô: "Thật ra mua nhà cũng thừa ra thôi."

Trì Tĩnh cũng nhìn anh, thấy được trong đôi mắt kia tựa như còn mang theo ý cười.

"Thừa á?" Mua, dù gì cũng là nhà cô.

"Sau này sẽ thừa."

"Cái đấy cũng đâu chắc."

Thư Luật không tiếp tục tranh luận vấn đề này với cô. Nhìn đôi mắt đen lay láy kia, anh cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.

Trì Tĩnh nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm anh mang đến cho mình, lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, người này thực sự là càng lúc càng không thể kiềm chế.

Có người thoải mái, nhưng cũng có người đau khổ.

Lương Duệ Tư thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía biển mây trắng như bông bên ngoài cửa sổ.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now