Chương 15: Người tôi đợi đã trở về.

9.2K 329 16
                                    

Editor: Chanh

Kể từ ngày đó, Hồng Đồng Đồng phát hiện Trì Tĩnh không tìm anh đấu võ mồm nữa. Hơn nữa, giữa cô và Thư Luật hình như càng trở nên xa lạ.

Họ vẫn nói về những vấn đề trong công việc, không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, công tư phân minh đến mức khiến người ta giận sôi người. Thế nhưng khi gặp riêng, họ hệt như hai người xa lạ.

Vừa xa cách lại lạnh lùng.

Cẩu độc thân hai mươi mấy năm Hồng Đồng Đồng cũng không hiểu hai người đang suy nghĩ cái gì.

Tình huống như vậy vẫn kéo dài đến ngày hai mươi mốt tháng năm.

Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn Thư thị.

Nơi sảnh tiệc rộng lớn như thế đầy ắp những nhân viên của Thư thị. Thư Luật ngồi nơi bàn dành cho ban lãnh đạo, trong giọng nói sôi nổi hào hứng của MC, anh một thân âu phục phẳng phiu bước lên đài đọc diễn văn.

Mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ quý tộc ăn sâu trong xương cốt.

Trì Tĩnh ngồi cách anh mấy bàn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, vừa giản dị lại thanh lịch. Ánh mắt cô rơi vào trên người anh, trong lòng đủ loại xúc cảm không rõ.

Anh luôn điềm tĩnh như thế, đây cũng là điểm từ trước đến giờ cô luôn thua kém.

Lễ kỷ niệm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng ấy phần, tuy rằng không có gì mới mẻ, nhưng nó lại là 'món khoái khẩu' của nam nữ trưởng thành.

Màn đêm dần tàn, chè chén no say. Cả nam lẫn nữ bắt đầu cùng nhau khiêu vũ, thỉnh thoảng còn cúi đầu thì thầm vài câu. Động tác cử chỉ tuy rằng đúng mực nhưng lại lộ ra mấy phần kiều diễm khó tả.

Tiệc sắp tàn, Trì Tĩnh nhìn về phía chủ bàn, phát hiện ra Thư Luật không còn ngồi ở đấy nữa.

Cô nhìn đồng hồ, đứng dậy rời khỏi phòng tiệc.

Bầu trời hôm nay có sao, vừa quang đãng lại thoáng mát, làn gió nhẹ thổi qua khiến những tán cây phát ra tiếng xào xạc, Thư Luật đứng nơi ban công trên hành lang dài đón lấy ánh trăng.

Anh nhìn ra xa xa, màu con ngươi tựa như còn nồng đậm hơn màn đêm mấy phần.

Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Thư Luật quay đầu, lúc nhìn thấy người đang đi tới, vẻ mặt vẫn không đổi.

"Thì ra anh ở đây."

Trần Cách Phỉ đi tới bên cạnh anh, khóe miệng treo ý cười.

Thư Luật "Ừ" một tiếng, tầm mắt dời đi chỗ khác.

"Tiệc cũng đã kết thúc rồi. Anh thân là sếp sao lại trốn tới chỗ này thế?"

"Tôi không ở đó thì mọi người càng thoải mái hơn."

Trần Cách Phỉ cong cong khóe miệng, tầm mắt nhìn cùng một hướng với anh.

"Thư Luật, anh còn nhớ tôi đã làm việc ở Thư thị mấy năm không?"

"Sáu năm."

"Đúng vậy, sáu năm. Từ một trợ lý nhỏ được anh đề bạt lên làm Giám đốc phòng Quan hệ công chúng. Vậy mà đã nhiều năm như thế."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now