Chương 17: Quay lại

10.2K 316 8
                                    

Editor: Chanh

Sau khi tiệc tàn, Trì Tĩnh bị Hà Nhuế kéo lên xe. Con Maserati gào thét nhanh chóng lướt qua, Thư Luật liếc nhìn một hồi rồi thu tầm mắt lại.

Sau khi hai cô gái rời đi, Lương Duệ Tư cũng tự mình lái xe quay về.

Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Nghiêm Hạo và Thư Luật. Hai người sóng vai nhau đi tới bãi đỗ xe.

Vầng trăng treo lơ lửng trên cao, chỉ có hai chiếc bóng dài ngoằng của họ in dấu trên mặt đất.

"Trước đây mày với Trì Tĩnh quen nhau à?" Nghiêm Hạo hỏi.

Thư Luật cầm chìa khóa xe trong tay: "Thì sao?"

Anh ta cười ẩn ý: "Ivan vốn cho rằng Trì Tĩnh sẽ tới Dật Hương, không ngờ lại bị mày nẫng tay trên."

"Phải không."

Nghiêm Hạo "Chậc" một tiếng: "Trì Tĩnh khó tính lắm. Lúc trước vì muốn cô ấy đóng phim mà tao vừa đấm vừa xoa mãi cũng không xong."

Nghe thấy lời này, bước chân Thư Luật dừng lại, ánh mắt nhìn anh ta có chút ý vị sâu xa.

"Mày kêu cô ấy đi đóng phim?" Trọng điểm câu này rõ ràng nằm ở hai chữ "cô ấy".

Nghiêm Hạo bị thái độ này của anh dọa, người ngẩn tò te, lúc trả lời còn có chút do dự: ". . . Thì sao à?"

Thư Luật cười hai tiếng, vỗ vỗ bả vai anh ta rồi đi thẳng.

Đến lúc Nghiêm Hạo đặt mông xuống ghế lái ngồi hồi tưởng lại thái độ kỳ lạ của Thư Luật hôm nay, mới vỗ trán khẽ chửi thầm một tiếng.

"Con mẹ nó!"

. . .

"Mày nói là con ả kia chạy đến chỗ mày đặt nước hoa á?" Ở bên kia điện thoại Hà Nhuế hỏi.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, hai người ngồi trên xe tám chưa đủ, vừa về đến nhà liền phải gọi điện thoại qua.

Trì Tĩnh mở cửa tủ treo quần áo lên, lấy bộ đồ ngủ ra ném trên giường: "Ừ. Buổi Salon party hôm bữa cô ta cũng đi."

Lúc Tân Nhã nói mấy cái yêu cầu kia cô còn cảm thấy trùng hợp, không ngờ thế mà lại tặng cho Khương Thừa.

Hà Nhuế cười khằng khặc một tiếng: "Có thể thêm acid sulfuric bên trong không?" Nói rồi lại nằm ườn xuống sofa, "Tao nói này, chuyện tốt duy nhất hôm nay chính là được rửa mắt bằng anh bạn đẹp trai không nói được của mày ấy."

Trì Tĩnh cười cười: "Nhặt liêm sỉ lên má ơi."

"Bề ngoài anh ta vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của tao."

Không khoa trương tí nào khi nói ngay từ lần đầu tiên gặp Lương Duệ Tư, trái tim thiếu nữ tưởng như đã héo mòn của Hà Nhuế bỗng nhiên đập bình bịch trở lại.

"Nhưng mà . . . nhìn quá thuần khiết, kiểu chỉ có thể đứng ngắm từ xa ấy."

Trì Tĩnh nghĩ nghĩ, hình như chưa từng có người nào thảo luận với cô về bề ngoài của Lương Duệ Tư. Trong ấn tượng của cô, Trì Tĩnh luôn cảm thấy Lương Duệ Tư giống như một cậu thiếu niên vô cùng xuất sắc.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now