Chương 7: Đi làm

10.1K 323 3
                                    

Editor: Chanh

Ngày hôm sau, tiết trời rất đẹp, Trì Tĩnh đi tới tập đoàn Thư thị.

Tình hình giao thông buổi sáng sớm không tốt lắm, phải mất tận hai mươi phút cô mới đến nơi.

Trì Tĩnh vô cùng quen thuộc với kiến trúc đồ sộ trước mặt. Trước đây, cô cũng thường xuyên ngước đầu nhìn lên tòa nhà này, nhưng chưa từng đi vào bên trong nó.

Cô đứng trước cửa chính thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó mang theo túi xách, đi trên đôi giày cao gót ba phân bước vào.

"Chờ một chút!"

Trì Tĩnh đưa tay chắn giữa hai cánh cửa thang máy sắp đóng lại.

Bên trong chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi. Ánh mắt của anh ta không hề e dè, quan sát Trì Tĩnh từ đầu đến chân một phen. Tầm mắt dừng trên đôi chân dài thẳng tắp của cô.

Cuối cùng tiếc rẻ thu ánh mắt của mình lại – chậc chậc, cặp chân cực phẩm như thế phải mặc váy mới chuẩn bài chứ!

Hai chữ "Cảm ơn" trong miệng Trì Tĩnh vì nhìn thấy vẻ mặt kia của anh ta mà mắc kẹt lại nơi cuống họng.

Thang máy từ từ đi lên, điện thoại người đàn ông bỗng chợt đổ chuông.

Trong không gian nhỏ hẹp vang lên giọng nói bất cần đời: "Phòng hậu cần không phải rất tốt sao? Nó hợp với tôi? Mắc mớ gì phải làm như thế? Được. . . lát nữa tôi đi tìm anh ta."

Thang máy dừng ở tầng ba mươi, người đàn ông đi ra ngoài, Trì Tĩnh chợt nhớ ra anh ta là ai.

Vẻ lưu manh kia quả không thay đổi chút nào.

Hôm qua gọi điện thoại, thư ký Hồng bảo cô trực tiếp tới tầng ba mươi chín.

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, cô đã thấy thư ký Hồng cung kính đứng ở một bên, bộ dáng như đang nghênh tiếp một người nào đó rất quan trọng vậy.

"Chào buổi sáng, Trì tiểu thư."

"Thư ký Hồng, chào buổi sáng."

Anh ta ôn hòa cười cười, giơ tay phải lên: "Tổng giám đốc đang đợi cô."

Trì Tĩnh gật đầu, rồi đi theo sau lưng thư ký Hồng.

Trong hành lang rất yên tĩnh, đoạn đường này hình như chưa gặp được người nào. Chiếc thảm dày màu đen đã nuốt trọn mọi thanh âm của bước chân, bầu không khí vừa nghiêm túc lại trang nghiêm.

Trì Tĩnh không tự giác thẳng lưng lên.

Rất nhanh đã tới phòng làm việc của Tổng giám đốc. Cánh cửa làm bằng gỗ gụ nặng nề được đóng chặt, trông thật lạnh lùng và xa cách, hệt như người đang ngồi bên trong.

Thư ký Hồng gõ cửa, ra hiệu cho Trì Tĩnh đi vào.

Thư Luật đang cúi đầu nhìn tài liệu trên bàn. Sau khi Trì Tĩnh bước vào, anh chỉ ngước mắt lên trong chốc lát, nhàn nhạt nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu xuống.

"Chờ vài phút."

Trì Tĩnh không để bụng, ngồi ở vị trí đối diện.

Trong phòng làm việc rất vắng vẻ. Trì Tĩnh yên lặng quan sát một vòng, rồi cảm thấy buồn tẻ trước phong cách lãnh đạm này. Dần dà, ánh mắt cô dừng trên người Thư Luật.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now