Chương 2: Không quen

14.9K 466 15
                                    

Editor: Chanh

Câu lạc bộ đêm có bốn thang máy, được chia thành tầng đôi và tầng đơn.

Mãi đến khi đèn báo đã đi quá tầng muốn đến, Thư Luật mới phát hiện mình vào nhầm thang. Trước khi quay lại, anh khẽ nở một nụ cười khổ.

Đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt có vài người ngừng lên tiếng. Chỉ có một người nhìn anh cười khinh bỉ: "Luật cũ, ba chén, không nói nhiều, uống đi!"

Thư Luật liếc anh ta một cái, không phản ứng. Treo áo khoác lên rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh.

"Sao đến muộn thế, thoải mái xong mới tới à?"

Nghiêm Hạo nhìn thấy trên cổ áo sơ mi trắng của Thư Luật có một mảng hồng hồng, quăng tới ánh mắt hiểu rõ trong lòng không cần nói ra.

Thư Luật nhìn theo ánh mắt của anh ta cúi đầu, mày khẽ nhíu trong chốc lát, sau đó lại khôi phục thần sắc như thường: "Nửa giờ thì có thể làm cái gì?"

Nghiêm Hạo cười hê hê, đều là anh em quen biết mười mấy năm, chuyện gì cũng có thể nói.

Có người nhìn bộ dáng không thoải mái của Thư Luật, sáng suốt nhắm ngay vào Nghiêm Hạo: "Xã hội tư bản chủ nghĩa không tốt sao? Trở về nhanh thế?"

Nhóm anh em này trước đây mỗi năm đều tụ họp, từ lúc Nghiêm Hạo xuất ngoại liền bị cắt đứt. Anh ta không ở đây không ai có thể kéo được Thư Luật đi.

"Dù tốt cũng có vài chỗ thua phụ nữ phương Đông." Nghiêm Hạo rít một hơi thuốc, "Tao làm một vài bộ phim điện ảnh quy mô lớn, hình ảnh rất đẹp, nhưng thiếu đi sự quyến rũ."

"Còn quy mô lớn nữa? Có 'đi vào' không?"

"Đi vào thì khác mẹ gì A.V!" Nghiêm Hạo liếc đám kia một cái, "Ông đây là làm nghệ thuật, chứ không phải làm trái thuần phong mỹ tục!"

Mấy người cười ha hả, Thư Luật cũng cong khóe miệng.

"Lúc đó tao có coi trọng một cô nàng người Trung Quốc, nói gãy lưỡi cô ta cũng không đồng ý làm nữ chính. Sau khi bị từ chối tao mới nghĩ, tội gì mình phải làm vậy, về nước còn sợ không tìm được người sao."

"Tao đoán cô ấy là chê mày nhỏ!"

Nghiêm Hạo hừ một tiếng, không nói gì.

Anh ta rót cho Thư Luật một chén rượu, thấp giọng nói: "Gần đây tao đang lên kế hoạch đóng phim, hôm nào sẽ đưa kịch bản cho mày nhìn qua."

"Cho tao nhìn?"

"Đều là anh em cả, tài trợ cho tao tí."

Đuôi mắt Thư Luật cong lên, như cười như không: "Ba chén rượu kia tao còn chưa động."

Con mẹ nó, chút ít vậy cũng để bụng!

Dí đầu thuốc vào gạt tàn, Nghiêm Hạo uể oải: "Được rồi, chầu này tao bao!"

. . .

Mấy năm không gặp, một đám người đều uống khá nhiều, Nghiêm Hạo ngồi trên xe Thư Luật, mở cửa sổ xe, phà ra một làn khói trắng.

"Cái tật này của mày nên bỏ đi, ai đời đi xõa cả đám say mỗi mày vẫn tỉnh, có thú vị không?"

Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi ẩm ướt dính ở trên mặt.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now